LỜI MỞ ĐẦU
THUYỀN TRƯỞNG Jean Luc-Picard nhìn vào nhật ký hải trình,
kiểm tra hải kế và cho rằng, ngày hôm nay ông đã dành quá
nhiều thời gian ở trong buồng chỉ huy tiện nghi này. Đã đến lúc
phải đứng dậy và đi dạo xung quanh, để cảm nhận những chuyển
động của con thuyền dưới từng bước chân. Thường thì khi một thuỷ
thủ cảm thấy phấn chấn hoặc bực bội vì một điều gì đó và
muốn tìm nguyên nhân thì cách tốt nhất là ra ngoài buồng lái
và dạo quanh boong tàu. Tất nhiên là thuyền trưởng Picard nếu
muốn biết suy nghĩ của các thuỷ thủ có thể chỉ cần gọi Riker hoặc
Troi vào để hỏi - ʺAnh cho là các thuỷ thủ đang nghĩ gì?”. Và ông
hoàn toàn có thể hình dung được một cách xác thực và rõ nét về các
thuỷ thủ từ cách nhìn khác nhau của hai người trợ lý này. Thế
nhưng, từ rất nhiều năm nay, Picard đã học được một điều
rằng, phương pháp này đã bỏ qua một yếu tố quan trọng: Nếu
ông chỉ ngồi trong căn phòng tiện nghi của mình và đợi cấp dưới
báo cáo lạicác thông tin cần thiết thì các thuỷ thủ trong đoàn sẽ
chẳng bao giờ hiểu được điều ông đang cảm thấy, hoặc ít nhất
không hiểu được những điều ông mong các thuỷ thủ tin là ông đang
cảm thấy.
Jefrey Lang, ʺTàu Dây thừng vĩnh cửuʺ
Khi Tom Peter viết cuốn Kiếm tìm sự hoàn hảo vào năm 1982,
ông đã giới thiệu khái niệm mới về quản lý tới những người lãnh đạo
trên khắp thế giới: Quản lý là làm thế nào luôn tìm hiểu xung
quanh (MBWA). Đã từng là một nhà tư vấn và người điều phối
hoạt động cho một nhóm quản lý, tôi nhận thấy rằng, đối với các
nhà lãnh đạo, việc rời bỏ bàn làm việc và thậm chí là tách khỏi những