Nhưng người đời không ca ngợi khối tài sản khổng lồ của
Carnegie, mà ca ngợi tài quản lý của ông, qua đó chúng ta có thể
nhận xét rằng, những người thành đạt trước hết phải là nhà quản lý
xuất sắc. Thành công trên con đường sự nghiệp của họ, nhờ một
nguyên nhân rất quan trọng là tài năng về mặt quản lý lãnh đạo.
Một doanh nghiệp muốn ăn nên làm ra, phải được toàn thể công
nhân viên đồng lòng hưởng ứng ủng hộ ban lãnh đạo và những chủ
trương sách lược do họ đề ra, nếu không dựa vào đồng sự và cấp
dưới, thì một nhà lãnh đạo tài ba đến mấy cũng không thể thành
công, như vậy tài năng quản lý lãnh đạo chính là điều kiện tất yếu
bảo đảm cho thành công.
Trong quá trình khởi nghiệp, một con người có thể giành được
thành tựu nho nhỏ chỉ bằng tài trí và công sức của bản thân, Nhưng
muốn làm nên sự nghiệp to lớn thì phải huy động rất nhiều người
tham gia mới có hy vọng giành được thắng lợi, trong quá trình đó
nổi lên tài năng tổ chức lãnh đạo của người đứng đầu, phải làm thế
nào để mọi người tự nguyện kề vai sát cánh cùng hy sinh phấn
đấu với mình cho một mục tiêu chung, nếu quần chúng tín nhiệm
ủ
ng hộ coi như bạn đã xứng đáng trên cương vị tổ chức lãnh đạo rồi.
Nếu phân tích tài năng lãnh đạo là gì, về vấn đề này từ trước
đến nay đã có khá nhiều lập luận, nhìn vào lịch sử Trung Quốc,
chúng ta đều thừa nhận những nhân vật như Lưu Bang, là một nhà
lãnh đạo tổ chức kiệt xuất, về mưu lược quân sự tài dùng binh, Lưu
Bang kém xa Hàn Tín, và thua kém nhiều kẻ thuộc hạ của ông,
nhưng thành công nhất của Lưu Bang là tập hợp được những nhân
tài đó phục vụ dưới trướng của mình, nghe theo mệnh lệnh cắt cử
của ông, tận tâm, tận lực cống hiến cho cơ đồ do Lưu Bang dựng
lên, vì vậy Lưu Bang đã giành được thắng lợi cuối cùng.