Napoleon Hill từng nói: "Tài năng lãnh đạo là khả năng biến lý
tưởng thành hiện thực". Nếu xét theo nghĩa rộng, thì câu nói này
rất chính xác, nhưng cần bổ sung thêm một vế quan trọng khác,
đó là sự phối hợp giúp đỡ của người khác, sự nỗ lực cố gắng của
bản thân người lãnh đạo vẫn chưa làm nên trò trống gì, mà chủ yếu
nhờ vào trí tuệ và sức lực của mọi người, nếu ai đó tự coi mình có
năng lực lãnh đạo mà không lôi cuốn được người khác đi theo mình,
thì chỉ là nói suông.
Như vậy muốn tìm một định nghĩa xác đáng nhất về tài năng
lãnh đạo, có lẽ nên nói: "Tài năng lãnh đạo chính là khả năng ảnh
hưởng đến người khác". Người lãnh đạo chân chính biết cách lôi
kéo tập hợp mọi người đến với mình, tự nguyện tham gia vào sự
nghiệp do mình khởi xướng, sau đó biết tổ chức và quản lý họ, để
mọi người đồng tâm hiệp lực phấn đấu cho lý tưởng chung,
nhằm mang lại lợi ích cho mình và cho mọi người.
Sự thực đã chứng minh định nghĩa này, sở dĩ Carnegie tạo được tài
sản đồ sộ như vậy, ở đó kết tinh trí tuệ và mồ hôi lao động của bao
nhiêu con người, cho dù giàu có bậc nhất thiên hạ, nhưng Carnegie
không phải là con người cô độc, hay độc đoán chuyên quyền, ông
sống chan hoà, gần gũi mọi người, chia sẻ thành quả lao động với
mọi người, vui vẻ cùng làm cùng hưởng, ông có sức cuốn hút mọi
người hưởng ứng các đề xuất ý tưởng của ông, tạo ra sức mạnh to
lớn để giành lấy thành công.
Carnegie ngày trước vốn là một con người bình thường không tên
tuổi, bắt đầu khởi nghiệp từ nghề làm thợ, hiểu biết rất hạn
chế về lĩnh vực gang thép. Nhưng ông đã dám chấp nhận thách
thức của sứ mệnh lịch sử trước cơ hội phát triển của ngành gang thép,
ông tin chắc rằng nên sự tại người, đồng thời tin rằng trên thế
gian có rất nhiều người tài giỏi hơn mình, chỉ cần tập hợp được họ
xung quanh mình, khai thác hết thế mạnh của họ, thì nghiệp lớn