Chúng tôi thực hiện lệnh, sau đó mang những người bị thương ra vệ đường,
lúc này pháo đội chỉ còn lại có bốn người: Chỉ huy pháo đội Nishchakov,
chỉ huy khẩu số hai trung sĩ Korol’kov, người điều khiển khoá nòng
Goriachikh, và tôi.
2h sáng, một bộ phận tăng cường của tiểu đoàn tiền trạm, trung đoàn đổ
bộ đường không 9 kéo chúng tôi vào Gaivoron. Lại một lần nữa, bọn Đức
nổ súng vào họ bằng một khẩu đại liên. Chỉ huy pháo binh trung đoàn ra
lệnh cho chúng tôi trừ khử khẩu súng máy Đức đó. Trung sĩ Korol’kov đề
nghị tôi cùng với anh ta đột nhập lại gần để trinh sát. Cần chọn một vị trí
đặt súng mới và con đường để đến chỗ đó. Tôi xác định được kiểu bắn của
khẩu súng máy: những loạt ngắn hoặc dài liên tục trong 2-3 giây, sau đó là
một khoảng ngừng độ 25-30 giây, rồi cái kiểu đó lại tiếp tục. Những luồng
đạn từ khẩu súng máy bay qua đầu chúng tôi độ 20m về phía sau. Chúng tôi
xác định một vị trí đặt súng mới ở một trong những ngã tư gần nhất. Chúng
tôi có thể đến vị trí bằng cách phi xe jeep xuyên qua khu vườn của một
trang trại nằm phía xa và sau đó đẩy pháo vào vị trí bằng tay từ trong sân
trang trại. Đó là cách chúng tôi quyết định làm. rung sĩ Korol’kov đợi tôi
trong sân, trong khi đó tôi quay lại xe, nổ máy và phóng ra đường. Tôi dừng
lại, chờ nghe loạt đạn súng máy tiếp theo để sau đó vọt qua đoạn đường
nằm trong tầm đạn. Khẩu súng máy nổ một tràng rồi lặng im. Trước đầu xe,
một luồng đạn lửa xanh đỏ bay qua rồi tắt ngấm. Tôi bắt đầu di chuyển từ
từ và giữ cho máy nổ to, nhờ vậy sẽ không lo chết máy khi tôi cho xe trườn
qua rãnh vệ đường. Bọn Đức không thể phân biệt được tiếng máy xe, những
loạt đạn của chúng bắn không xa đầu xe và tiếng xe nghe như tiếng súng
máy đang bắn. Ánh sáng từ cửa sổ những căn nhà gần đó soi đường cho tôi.
Ngay khi trườn ra khỏi chiếc xe, tôi nghe thấy tiếng rít của một viên đạn
pháo đang bay tới. Tôi kịp thời lao vào một chỗ ẩn núp dưới mái vòm một
ngôi nhà gần đó. Khẩu đội trưởng nằm lăn xuống đất sau lá chắn của khẩu
pháo. Viên đạn nổ cách đó khoảng 15m, mảnh đạn bắn vỡ cửa sổ căn nhà
nhỏ nơi tôi đang đứng trong khi ba mảnh khác xuyên vào tường ngay trên
đầu tôi và tôi bị vôi vữa rơi đầy người. Tôi vội nhìn chiếc xe, nó không sao.