Bọn Đức nhìn thấy cái bè rỗng không dưới ánh sáng lập loè của những trái
sáng và nghĩ rằng chúng đã quét sạch những người lính Nga. Khi những trái
sáng tắt, các hoả điểm Đức cũng yên lặng trở lại.
Khi quân ta đã sang đến bờ bên kia, họ lặng lẽ tập hợp lại, Bastrakov ra
lệnh cho mọi người cởi hết quần áo chỉ giữ lại đồ lót. Anh ta không muốn
mọi người bị vướng víu vì những bộ quân phục ướt và nặng khi thực hiện
nhiệm vụ sắp tới. Các binh sĩ cởi bỏ áo choàng và quân phục, chụp lấy
những khẩu súng máy và bắt đầu rón rén trèo lên điểm cao. Khi bọn Đức bắn
tiếp một trái sáng, những chiến sĩ ta liền gào lên “Ura!” và tràn tới. Bọn Đức
phản ứng lại cứ như thể chúng gặp phải ma, chúng hết sức hoảng hốt trước
cuộc tấn công bất thần như ma quỷ hiện hình của những chiến binh trong bộ
đồ lót trắng. Quân ta xông vào công sự Đức và bắn hạ gần như toàn bộ, thậm
chí cả những kẻ đã cố bỏ chạy. Các chiến sĩ đổ bộ đường không của chúng
tôi đã đập tan bọn Đức, sau đó quay lại bờ sông quay quay những cái áo trên
đầu rồi mặc chúng vào. Nhờ chiến công trong cuộc vượt sông Dnepr đó,
Bastrakov đã được tặng danh hiệu Anh hùng.
Ngay lập tức, đám công
binh của chúng tôi bắt đầu dựng một cây cầu bằng ván qua sông Dnepr nằm
ngay dưới mặt nước để máy bay trinh sát Đức không phát hiện được. Tiếp
theo họ làm một cái cầu phao dài 400m. Bọn Đức đã tấn công cái cầu phao
nhìn thấy đó nhưng cây cầu dưới mặt nước thì không phát hiện được. Rạng
sáng, các trung đoàn của sư đoàn tôi ào qua những cây cầu đó và tản ra thiết
lập một đầu cầu bên kia sông. Khi chúng tôi đang đợi đến lượt mình vượt
sông thì tiểu đoàn nhận được lệnh cho một xe jeep Willy và một lái xe đến
sở chỉ huy Trung đoàn 9 Đổ bộ đường không Cận vệ. Nishchakov đã chọn
tôi.