Chương 6: TIẾN VÀO BA LAN CÙNG SƯ ĐOÀN 354
BỘ BINH
Lời chú của Britton:
“Nhiều năm sau chiến tranh, tướng Batov chỉ huy Tập đoàn quân 65 hồi
tưởng lại lối tấn công lộn xộn để đến khu vực biên giới cũ sau khi chiếm
Bobruisk. Ông viết: “Đặc trưng của việc tấn công trong giai đoạn này là
sử dụng rộng rãi các đơn vị cơ động. Mỗi sư đoàn để ra 1-2 tiểu đoàn bộ
binh và tăng cường chúng bằng xe tăng và pháo tự hành. Tốc độ tiến
công có thể đạt tới 30-40km/ngày. Di chuyển theo những con đường
nông thôn song song nhau bằng xe cơ giới, các đơn vị này tiến rất xa
trước lực lượng chính, cắt đường rút của địch và tấn công chúng một
cách bất ngờ.
Lúc đó Litvin di chuyển cùng với ban chỉ huy, không
phải trong một đơn vị cơ động hay thậm chí là một đơn vị bộ binh
thường, ông không phải nhân chứng cho hoạt động của những đơn vị mũi
nhọn. Tuy vậy, ông cho biết một khía cạnh thú vị khác về cuộc tiến công
không tách rời khỏi những chuyện ghê sợ của chiến tranh.”
Hai tài xế đều là dân Siberi và lính trừng giới cũ đến sở chỉ huy Sư 354
Bộ binh trước buổi tối cùng ngày 3/7/1944. Sở chỉ huy sư đoàn chỉ cách
“Shurochka”, Tiểu đoàn trừng giới của tôi, khoảng 300m. Đến nơi chúng tôi
được bố trí vào trung đội lái xe cho chỉ huy sư đoàn. Trung đội trưởng nhận
chúng tôi. Đó là một trung uý nhỏ bé như đồ chơi, quen nói năng cộc lốc và
thô thiển. Anh ta cho chúng tôi biết rằng chúng tôi chưa được bố trí chính
thức và rằng anh ta sẽ phân công nhiệm vụ cho chúng tôi khi nào có hứng.
Chúng tôi sẽ phải di chuyển cùng với sở chỉ huy sư đoàn và vì rằng chúng
tôi là những tài xế chưa có xe nên chúng tôi sẽ phải chấp nhận đi bộ. Hôm
sau, ngay từ sáng sớm chúng tôi đã phải đi bộ tới Baranovichi. Dọc đường
lính tráng di chuyển thành hàng dài khiến bụi bay mù mịt. Đó là một ngày
ấm áp nhưng chúng tôi chẳng có nước hay thức ăn. Chúng tôi đi suốt cả
ngày. Tăng và pháo đã đi trước chúng tôi vì chúng tôi chỉ thấy toàn xe hậu
cần và những đơn vị bộ binh lớn. Quân ta cứ thế tiến mà chẳng có một hình
thức nguỵ trang nào. Không quân địch đã không còn làm chúng tôi phải lo