cò. Tôi cảm thấy lợm giọng. Khi tôi đã tĩnh trí trở lại, tôi có thể thấy tất cả
số tù binh đã nằm chết trên mặt đất và Sashka đang đứng chờ tôi bên con
đường mà chúng tôi đã rời bỏ lúc nãy. Tôi kiểm tra lại khẩu tiểu liên và thấy
nó đã mất rất nhiều đạn và bỗng chốc tôi hiểu điều gì đã xảy ra.
những ngày tiếp theo khi chúng tôi tiếp tục tiến lên, tôi đã bị dằn vặt bởi
những gì đã thấy ở Bobruisk và bởi những gì Sashka và tôi đã làm với
những tên tù binh. Tôi đã tham chiến và giết một kẻ địch có vũ khí trong
trận đánh không là vấn đề. Nhưng việc tàn sát hàng đống quân Đức đang cố
thoát khỏi vòng vây ở Bobruisk, hành quyết tại chỗ tên Nga phản bội, trả
thù dã man bằng cách lôi ra khỏi hàng và giết chết tên tù binh Đức, hành
quyết những tên lính dự bị mới đây làm đầu óc tôi tràn ngập những hình
ảnh khủng khiếp của giết chóc và cái chết. Tôi cảm thấy phát bệnh vì cuộc
chiến này. Để quay lại sở chỉ huy Sư 354 Bộ binh, chúng tôi đã trèo lên đi
nhờ một chiếc xe tải chở đồ hậu cần cho sư đoàn. Dọc đường về, tôi nói
chuyện với một người đồng chí trên xe, một người Gypsy tên là Ganzha.
Về đến sở chỉ huy tôi chú ý đến một người với bộ ria nhỏ trông giống của
Charlie Chaplin, mọi người đang lăng xăng quanh ông. Đó là Đại tá
Vladimir Nikolaevich Dzhandzhgava vừa mới nhận chức Sư trưởng từ
Dmitri Fedorovich Alekseev. Alekseev được chuyển sang chỉ huy Quân
đoàn 105 Bộ binh từ trước Chiến dịch Bagration. Đại tá Dzhandzhgava
trước đây chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 15 “Sivash”.