9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC
(Tiếu Giai Nhân)
Chương 42: Sờ Tay
Đào Tiểu Vũ eBook www.dtv-ebook.com
Sau khi Tống Mạch đỡ Đường Hoan dậy liền thu tay về, xoay người hỏi
tiểu nhị: “Sao lại thế này?”
Hắn nói năng thận trọng, còn chưa lớn tuổi, mà trên người đã có khí
chấtnghiêm nghị không giận mà uy, các sư phụ lớn tuổi trong cửa hàng
đềukính trọng hắn, còn trẻ tuổi như tiểu nhị thì vừa kính vừa sợ. Bởi
vậyhắn vừa xuất hiện, tiểu nhị đã thu hồi ngay dáng vẻ ương ngạnh vừa
rồi,cung kính đứng ở cửa, buồn bực đáp lại: “Ông chủ, tiểu tử này tới
muộnkhông kịp báo danh, cầu xin con ghi danh cho nó, con không muốn vì
nó mà làm hỏng quy củ, nó liền ra tay cản trở con.”
Tống Mạch liếc hắn một cái, sau đó ánh mắt lại đưa về phía Đường Hoan.
Đường Hoan không đợi hắn mở miệng liền quỳ xuống, ngón tay chỉ về phía
hàngđèn lồng treo trên kệ, ánh mắt kiên định nhìn Tống Mạch.
Tiểu nhị ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở: “Ông chủ, nó là người câm.”
Tống Mạch “Ừm” một tiếng, thấy thân mình Đường Hoan yếu ớt, hai má
gầy tóp,nhíu mày hỏi nàng: “Ngươi tới bái sư, người trong nhà có biết
không?”
Đường Hoan lắc đầu, chỉ chỉ lên trời, cụp mi mắt, nước mắt liền rơi xuống.
Tống Mạch ngầm hiểu. Thấy thiếu niên thân bị tàn tật mà song thân đều
mấthết, không giống như trước kia có người cũng chặn đường như vậy
liềnđuổi thằng họ đi, ra hiệu Đường Hoan cho đứng lên trước, “Cho ta xem
tay của ngươi.”