Thì ra đây là lần đầu tiên Tống Mạchcông khai tuyển đồ đệ. Đại đệ tử Phó
Ninh là hắn nhận khi đang đi dulịch, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, nhỏ
hơn Tống Mạch mười tuổi. Bởivì Phó Ninh cũng có một dung mạo rất đẹp,
nên rất nhiều người đều hoàinghi hai thầy trò này có quan hệ không đơn
giản.
Đường Hoan đangđịnh uống rượu, nghe đến đó, chợt nhớ tới động tác sờ
tay nàng lúc trước của Tống Mạch, không khỏi lắc đầu bật cười. Chỉ cần
dựa việc sờ taynày, rất dễ nhìn ra đối phương có tâm tư khác hay không.
Giống như LâmPhái Chi sờ tay nàng, rõ ràng là muốn khiêu khích nàng,
nhưng Tống Mạchsờ tay nàng, trừ độ ấm của đầu ngón tay hắn, nàng không
cảm thấy có cáigì khác thường cả.
Nhưng thế này cũng không thể kết luận Tống Mạch không thích nam nhân,
có lẽ chẳng qua là hắn không nhìn trúng nàng thôi?
Ăn uống no đủ, lại nghe nói Tống Mạch tuyển chọn đều là người chưa
từnghọc làm đèn lồng, Đường Hoan an tâm đi ngủ. Một đám dân chúng
bìnhthường, chỉ cần không thi thi từ ca phú không thi tay nghề làm đèn,
nàng tự tin có thể thắng được.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào một người hat xoi mói như sư phụ, cũng chỉ chọn duy mình nàng
làm đồ đệ.
Buổi sáng ngày tiếp theo, trước cửa hàng đèn của Tống gia chật như nêm
cối,ước chừng hơn một ngàn người, đều là thanh niên tầm hai mươi tuổi
trởxuống. Trừ muốn bái sư, còn có tụ tập lại đây xem náo nhiệt .
Đường Hoan nhìn từ xa, nàng thật ra cũng muốn xem xem Tống Mạch
chọn đồ đệ như thế nào.