9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 461

Rất nhanh, cửa hàng mở ra, một nam tử cao gầy mặc trường bào cổ tròn
màuxanh ngọc đi ra, tuổi chừng mười bảy mười tám tuổi, mắt phượng mi
dài,khóe môi mỉm cười.

Tốt cho một mỹ nam tử có phong độ!

Ánh mắt Đường Hoan sáng lên, có chút hối hận không chen lên phía trước.

“Mọi người yên lặng một chút,” Phó Ninh đứng giữa cửa, cao giọng lên
tiếng,thanh âm trong trẻo: “Gia sư có nói, một trăm người cùng một lúc
thamgia tỷ thí trận đầu, mỗi lần chọn ra năm người. Người được chọn
đếnphòng bên cạnh chuẩn bị trận thứ hai, những người không được chọn
xin tự rời đi. Bây giờ mời mọi người xếp hàng tử tế, một trăm người nhóm
đầutiên chờ trong sân này.”

Làm đại đệ tử của Tống Mạch, lời nói của Phó Ninh rất có trọng lượng,
những người phía trước nhanh chóng xếphàng xong, chỉ có những người xa
xa phía sau len lén nói thầm, lén phỏng đoán xem rốt cuộc là thi cái gì.

Một trăm người đầu tiên bướcvào, ước chừng thời gian một nén nhang, đột
nhiên bên trong truyền ratiếng ồn rung trời, sau lại nhanh chóng chìm
xuống.

Có tiểu nhị chạy đến nói gì đó bên tai Phó Ninh, Phó Ninh khẽ gật đầu, lại
bắt đầu một lượt mới.

Lần này đến lượt Đường Hoan.

Lúc vào cửa, nàng cẩn thận quan sát Phó Ninh một lượt. Thứ nhất là nàng
vôcùng yêu thích dung mạo của người này, thứ hai nếu tin đồn bên ngoài
đều là sự thật, vậy người này chính là “Tình địch” của nàng rồi.

Phó Ninh cảm giác được có người nhìn mình, không phải hiếu kỳ khẽ lướt
qua, mà là cực kì tìm tòi nghiên cứu. Hắn theo bản năng nhìn lại, phát