9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 463

Quả nhiên, hết một nén nhang, có lão sư phụ tóc hoa râm đi ra ngoài
nhậnngười. Bàn của Đường Hoan bao gồm cả nàng thì chỉ nhận có hai
người, bangười còn lại Đường Hoan không thèm nhìn. Nàng không quan
tâm.

Cuối cùng đã vượt qua trận tỷ thí đầu tiên, cùng thông qua là bốn mươi tám
người.

Những người không được chọn đều phải rời đi, trong sân cũng yên tĩnh lại.
Đám người Đường Hoan lại bị dẫn ra ngoài, được phân ngồi ở cái bàn
lúctrước, chẳng qua là lúc này, trên bàn có thêm cây kéo mũi ngắn chuôi
dài cùng giấy Tuyên Thành đỏ thẫm. Ở giữa bàn, trải ra tranh cắt giấy
hìnhcon bướm nhiều màu sắc.

Cả Phó Ninh và bốn vị sư phụ chia nhau ra đứng bên cạnh năm cái bàn, vẫn
là Phó Ninh mở miệng: “Bây giờ ta cùngbốn vị sư phụ làm mẫu cắt giấy
như thế nào, xin các vị nhìn kỹ rõ ràng.Chúng ta chỉ làm mẫu một lần, sau
đó các vị tự mình cắt giấy, thời gianvẫn là một nén nhang như trước. Trước
mắt các vị có chuẩn bị ba phầngiấy Tuyên Thành, cuối cùng giao cho
chúng ta phần giấy cắt mà các vịcảm thấy đẹp nhất là được, gia sư sẽ chọn
lấy năm người hợp với ý củangười nhất, tiến vào trận tỷ thí thứ ba.”

“Cái này tính là tỷ thí gì chứ? Làm gì có đại nam nhân nào…”

Có người nhỏ giọng oán giận, Phó Ninh mỉm cười nhìn sang: “Nếu không
muốntỷ thí, bây giờ cũng có thể rời đi, chúng ta không bắt buộc.”

Nam nhân ủ rũ đi xuống.

“Tốt lắm, chúng ta bêu xấu, xin các vị nhìn kỹ.”

Phó Ninh mỉm cười đứng đó, cầm lấy kéo cùng giấy Tuyên thành, thuần
thục cắt xong.