hiệnmột thiếu niên đầu đội khăn xanh tuấn tú, thấp bé nhẹ cân, trên mặt
lạirất bình thản, một đôi con ngươi đen trong vắt như nước suối, không
hềsợ hãi chút nào nhìn thẳng vào hắn.
Hắn ngoảnh mặt mỉm cười với thiếu niên kia rồi tiếp tục đếm người.
Đường Hoan hừ một tiếng trong lòng, cười hở mười cái răng, dám phá
hỏng chuyện tốt của nàng, nàng sẽ không nể tình chút nào đâu.
Tống gia chia làm ba viện, giữa hai viện là một viện rất lớn, là nơi các học
đồ làm đèn. Lúc này viện giữa đã dọn dẹp xong, bày ra năm cái bàn lớnmỗi
cái có thể đủ cho hai mươi người ngồi quanh. Tiểu nhị sau khi sắpxếp một
trăm người này ngồi xuống thì đi ra.
Không ai nói cho bọn họ biết tỷ thí như thế nào, không ai rót nước bưng trà,
để cho bọn họngồi giương mắt nhìn nhau vô vị như vậy.
Sau thời gian im lặngngắn ngủi, có người rời ghế đứng dậy nhìn ngó xung
quanh, có người hỏithăm người bên cạnh rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Ngồi bên cạnh ĐườngHoan là một nam nhân mặt chữ quốc chất phác, hắn
đến gần nàng, ĐườngHoan không thèm nhìn hắn, chỉ cụp mắt nhìn chằm
chằm cái bàn phía trước. Nếu lúc trước chỉ có thời gian một nén nhang là
kết thúc tỷ thí, vậyTống Mạch không có khả năng lãng phí thời gian để cho
những người nàytìm hiểu nhau, rất có thể, tỷ thí đã bắt đầu rồi.
(mặt chữ quốc:
国 tựa như kiểu mặt chữ điền, vuông vức)
So cái gì?
Thợ làm đèn, người nào người nấy vùi đầu làm đèn lồng, nhất định phải
làmột người trầm tĩnh hướng nội thì mới có thể làm được chứ?
Người xung quanh càng ngày càng nóng nảy, Đường Hoan càng chắc chắn
với suy đoán của mình, ngồi vững vàng như núi.