9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 459

Năm đó khi sư phụ thu nàng làm đồ đệ cũng từng xemtay của nàng, Đường
Hoan đoán chừng chọn đồ đệ đại khái đều phải trảiqua một cửa này chăng?
Nên ngoan ngoãn đưa tay ra. Sư phụ hay xoi móibắt bẻ như vậy cũng phải
khen nàng xương cốt đẹp đẽ hiếm thấy, nếu chỉxem tướng tay, chắc nàng
vẫn được Tống Mạch coi trọng chứ?

TốngMạch là một người bình thường, làm sao có thể biết được chuyện sờ
xươngxem tướng, hắn chẳng qua là muốn xem hình dạng bàn tay của thiếu
niênnày. Đợi Đường Hoan vươn tay ra, hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy ngón
taynàng mảnh nhỏ thon dài, thoạt nhìn có vẻ rất linh hoạt, thầm khen
mộttiếng, sau đó cầm bàn tay phải của nàng ấn lên đốt ngón tay, mềm
mạikhông xương. Hắn có chút kinh ngạc, làm cái nghề này, ngón tay
cứngtuyệt đối không được, nhưng một người nam nhân bình thường sao lại
cómột đôi tay như vậy…

Hắn buông nàng ra, căn dặn tiểu nhị: “Ghitên của hắn lại đi.” Nói xong
xoay người đi ra. Hắn rất vừa lòng với tay của thiếu niên này, nhưng có thể
kết làm thầy trò hay không, còn phảixem biểu hiện của hắn vào ngày mai.

Đường Hoan nghi hoặc nhìnbóng dáng nam nhân rời đi, lại cúi đầu nhìn tay
mình một chút. Sờ taymột chút đã cho nàng tư cách tham gia tỷ thí, Tống
Mạch này không phảilà thích trai đẹp thật đó chứ?

“Còn thất thần làm cái gì, ngươitên là gì, người ở đâu…” Tiểu nhị trợn mắt
nhìn Đường Hoan một cái, cúingười ghé vào bàn, lớn tiếng hỏi nàng.

Đường Hoan đi tới, cướp lấy bút của hắn, ở trên danh sách viết xuống tên
mình: Dư Ngũ.

Hết lần này, còn lại năm lần nữa thôi.

Rời khỏi cửa hàng đèn, Đường Hoan đặt chân ở một nhà trọ, lúc ăn cơm
chiều, đúng lúc xung quanh có người nhắc tới Tống Mạch, nàng cố ý ăm
chậmlại, lắng tai nghe ngóng.