9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC
(Tiếu Giai Nhân)
Chương 57: Tương Kế
Đào Tiểu Vũ eBook www.dtv-ebook.com
Hoàng hôn như sương mù phủ xuống, những nơi ban ngày khiến cho người
dừng chân dần hóa thành lớp lớp bóng đen.
Tống Mạch ôm chặt nữ nhân đang ngả vào hắn, không biết nên đi đâu về
đâu,mấy lần muốn thả nàng xuống dưới, lại bị nàng khóc nói xin đừng.
Loại cảm giác này thật sự phức tạp. Ôm nàng, tự đáy lòng hắn vui mừng,
ôm đệ muội, lại cảm thấy tội ác mười phần. Còn nàng? Ỷ lại vào thân thể
hắn,hay là thân phận bây giờ của hắn? Nếu là vế sau, nàng vốn không đợi
gặpnhị đệ, chỉ bởi vì thấy “hắn” muốn nữ nhân khác, nàng buồn đến mức
ngaycả nhị đệ cũng có thể dựa vào sao?
Nàng càng không ngừng khóc, khóc một tiếng, trái tim hắn cũng đau theo
một chút, đau đến không thể bận tâm tới những thứ khác.
Mờ mịt đi trong đêm tối, không dám dừng lại, giống như dỗ đứa nhỏ, chỉ
mong nàng đừng khóc nữa.
Hô hấp trên đỉnh đầu càng ngày càng nặng, Đường Hoan cảm giác được
cánhtay của nam nhân đang run rẩy. Lại không nói lời nào, hắn mệt mỏi
ômkhông chút cử động, nàng cũng không có lý do gì đi xuống.
Cọ cọvào ngực hắn, Đường Hoan ngẩng đầu nhìn xung quanh. Chung
quanh rất tối, chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, có lẽ là từ
trong hồ rẽnhánh chảy vào dòng suối nhỏ kia, uốn lượn cho đến dưới tường
phía đôngTống gia. Bên bờ là bãi cỏ, trên bãi cỏ rải rác vài gốc cây già cao
vút. Đường Hoan chỉ vào một gốc cây, nhỏ giọng khóc nức nở nói: “Nhị