9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 692

gia,chúng ta qua bên kia ngồi một lát đi, ta, ta muốn cùng ngài nói
chuyệnnghiêm túc.”

Tống Mạch dừng bước chân, đi về phía bên kia.

Hắn không dám nói lời nào. Giọng nói của hắn và nhị đệ đều giống nhau,
cũng không cần lo lắng bị nàng nghe ra được, hắn chỉ là không muốn mở
miệng, mở miệng rồi, là thừa nhận thân phận mình là nhị đệ. Mặc dù bây
giờ hắn đã là đang lừa gạt nàng, nhưng hắn không muốn tiếp tục lừa. Như
vậy,hắn không phát ra âm thanh, có phải nàng sẽ chầm chậm mới phát giác
raphải không?

Sau đó thì sao, khiến cho nàng càng hận nhị đệ sao?

Thôi, tùy cơ ứng biến đi, nghĩ lại đau đầu.

Hắn dừng dưới tàng cây, định thả nàng xuống.

“Không, Nhị gia ôm ta.” Đường Hoan vội ôm chặt thắt lưng hắn, chôn ở
trước ngực hắn, làm nũng nói.

Tống Mạch cứng ngắc ngồi xếp bằng xuống. Nàng vậy mà lại làm nũng với
nhịđệ, hắn nên làm cái gì bây giờ? Giải thích rõ ràng? Không được,
nguỵtrang trước đó sẽ trở nên vô nghĩa. Hắn chỉ có thể tiếp tục giả trang.

Ngồi xuống rồi, Đường Hoan ngọ nguậy ở trên đùi hắn, tìm vị trí thoải
máinhất, sau đó một tay vòng quanh thắt lưng hắn, một tay dán ở ngực
hắn,đầu tựa vào vai hắn, cúi đầu nói: “Nhị gia, nương ta trước khi chết, nói
với ta quạ trong thiên hạ đều đen như nhau, nam nhân cũng là như thếđó,
đều là kẻ bạc tình bạc nghĩa, gặp người nào yêu người nấy. Ta chưatừng
thích ai, cho nên không hiểu. Ngày đó gặp ngài trước cửa nhà, ngàituấn tú
như thế, trong lòng ta liền có ngài, cho đến lúc trước xuất giámới biết cách
làm người của ngài. Lúc ấy ta cực kỳ khổ sở, khổ sở đếnkhông muốn sống,
là bị cha ta cầu mới gả đi, ai ngờ ngài lại…”