Nhị đệ, một chiêu này quả nhiên đủ độc ác.
Có nên nói cho nàng chân tướng không?
Là nên để cho nàng tiếp tục thích hắn, thích hắn – kẻ không nên thích này,
hay là để cho nàng hết hy vọng, cam tâm sống cùng nhị đệ, một nhà
hòathuận?
Hắn căn bản không có lựa chọn.
“Nhị gia, sao ngàikhông nói lời nào? Rốt cuộc ngài nghĩ thế nào, nói cho ta
biết đượckhông?” Đường Hoan ngẩng đầu lên, khóc hỏi hắn.
Tống Mạch nhìn nàng, cho dù như thế nào cũng không nói nên lời.
Đường Hoan cầm tay hắn, đặt lên trên mặt mình, “Nhị gia, ngay cả ngài
cũng không cần ta sao?”
Dưới tay một mảng ẩm ướt, Tống Mạch lòng đau như cắt, chợt ôm lấy
người thật chặt, “Cần, cần nàng!” Làm sao buông bỏ được, không cần được
đây?
Đường Hoan mừng rỡ quay lại ôm hắn: “Nhị gia, chàng đối với Hải Đường
thậttốt.” Ôm một lát, nàng đẩy hắn ra, ngượng ngùng cúi đầu, lại đổi
thànhhai chân giang rộng ra ngồi đối diện với hắn, sau đó nhào vào trong
lòng hắn, “Nhị gia, ta cảm thấy đêm nay chàng dường như đổi thành
ngườikhác. Hai ngày trước, chàng nhìn ta lúc nào cũng mê đắm, muốn
động tayđộng chân, nhưng đêm nay, suốt dọc đường chàng bế ta, vẫn luôn
rất thành thật. Nhị gia, ta thích chàng thành thật như vậy, về sau, về sau
chàngcũng đối với ta dịu dàng như vậy nhé, đừng tìm những nữ nhân
không đứngđắn kia nữa, có thể không?”
“Được.” Tống Mạch nhắm mắt lại, vô lực nói ra lời hứa hẹn thay nhị đệ,
hai tay từ trên người nàng buông xuống.