9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 695

“Nhị gia, sao chàng lại không ôm ta nữa?” Đường Hoan nghi hoặc hỏi,
khôngđợi nam nhân trả lời, lập tức lại cười trộm, đầu ngón tay khẽ vuốt
trêncổ hắn, “Nhị gia, ta là thích chàng thành thật, nhưng chàng cũng
khôngcần thành thật đến mức ngay cả ôm ta cũng không dám, bây giờ
chàng rấttốt với ta, ta, ta sẵn lòng cho chàng chạm vào rồi.” Nàng ngượng
ngùnguốn éo, ưỡn ngực cọ sát lung tung vào hắn, cái mông lại càng như vô
tình đốt lửa trên đùi hắn.

Cho dù tâm tình nặng nề, Tống Mạch vẫn không chịu khống chế cứng rắn
lên.

“… Hải Đường, không còn sớm nữa, ta đưa nàng trở về nhé.” Hắn xấu hổ
nói.

“Không cần.” Đường Hoan không chịu lắc đầu, bộ ngực lắc lư còn lợi hại
hơn,“Ta thích như bây giờ, cảm giác đặc biệt tốt, giống như đang nằm mơ.
Nhị gia, chàng cùng ta thêm một lát đi, trễ thêm chút nữa chúng ta mới
trởvề, có được không?”

Tống Mạch cố gắng duy trì hô hấp, “Bên này không khí quá ẩm ướt, vẫn
nên trở về thôi, hôm khác ta lại ra đây cùng nàng.”

“Ta không sợ!” Đường Hoan một tay dán lên gò má hắn, “Được Nhị gia ôm
nhưvậy, ta còn có chút nóng đây.” Âm cuối mềm nhẹ khiêu khích, vừa kiều
vừa mỵ.

Tống Mạch tựa như bị đặt trong hai tầng băng hoả, trái timbởi vì nàng đối
với “nhị đệ” tốt mà dày vò, thân thể lại vì trêu chọccủa nàng mà dần dần
bùng lên. Hắn chịu không nổi, nắm lấy tay nàng không cho nàng lộn xộn,
nàng lại giãy dụa trong lòng bàn tay to lớn đầy mồhôi ẩm ướt của hắn, đầu
ngón tay đụng tới chỗ nào chỗ đó liền châm lênmột đốm lửa nhỏ, dần dần
xuất hiện xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. TốngMạch chưa từng nghĩ tới hai
tay nắm nhau đơn giản cũng có thể mang tớikhoái cảm khó tả như thế, hắn