nắm càng chặt, nàng tránh càng lẳng lơ,môi đỏ mọng đang thở khẽ ngay tại
bờ vai hắn, có khí nóng dâng lên ởtrên mặt hắn, sắp đốt thân thể hắn.
“Nhị gia, cảm giác kỳ lạ quá, ta, chàng mau buông ra ta…” Đường Hoan
dán vào gò má hắn, nhẹ giọng xin tha.
Tống Mạch giật mình hoàn hồn, nhanh chóng buông ra như bị kim châm.
Ban đêm yên tĩnh, là tiếng thở dốc nặng nhọc quấn quanh của nam nữ.
“Hải Đường, chúng ta, trở về đi.” Tống Mạch lại cầu xin tha cho, nơi đó
càng ngày càng cứng rắn, nàng ngồi như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ phát
hiện.
“Nhị gia không muốn bên ta sao?” Đường Hoan ngẩng đầu, ôm lấy cổ hắn
nói, hỏi có chút tủi thân.
“Không phải…”
Tống Mạch muốn giải thích, chỉ có điều hắn mới vừa nói hai chữ, môi đã bị
nữ nhân ngăn lại. Hắn cứng đờ, nàng lại đặc biệt nhiệt tình ngậm lấy
môihắn, cánh môi đầy đặn lướt dọc theo môi hắn, rời đi lại hạ xuống, mở
rangậm lại, phát ra tiếng động mập mờ. Hắn có thể cảm giác nàng
hơinghiêng đầu, giống như lữ nhân nắng hạn lâu ngày gặp được mưa to,
gặpđược quả dại, trước tiên mút sạch nước bên ngoài, rồi chui vào
bêntrong, tham lam muốn hút sạch hắn.
Cái lưỡi trơn trượt của nàngxông vào, chuẩn xác đụng tới đầu lưỡi của hắn,
mềm~. Cơn ngứa như lửađột nhiên bùng lên, lại tựa như sao băng nhanh
chóng truyền khắp toànthân. Trong đầu trống rỗng, hắn khó nhịn đè lại gáy
nàng, nghe theo bảnnăng nghênh đón, đoạt lại phần của mình, lại đuổi tới
trong miệng nàng,đoạt lấy ngọt ngào thuộc về nàng.