Tống Mạch nghe nàng nói đến việc này, không tiếp lời, chỉ yên lặng nghe
nàng nói tiếp.
“Ta đã hoàn toàn chết tâm với ngài, nhưng ta vẫn không tin câu nói kia
củanương ta, bởi vì đại ca, đại ca rất tốt với ta, không ép buộc ta cùngmột
chỗ với ngài, bằng lòng giúp ta khuyên ngài cải tà quy chính, vàolúc ngài
ép buộc ta còn che chở ta. Nam nhân tốt như vậy, nữ tử nàokhông thương?
Nhị gia, vừa rồi, chắc rằng ngài cũng đã nhận ra, ta, tathích đại ca, không
biết từ khi nào thì bắt đầu thích, chỉ cảm thấychàng là hy vọng sống sót duy
nhất của ta, ta biết làm như vậy thực cólỗi với ngài, nhưng ta thật sự không
khống chế được…”
Trên mặt Tống Mạch nóng lên từng đợt.
Nàng vậy mà, chính miệng thừa nhận thích hắn!
Hắn nên làm gì bây giờ, lấy thân phận nhị đệ trách cứ nàng sao?
Bàn tay nhỏ bé của Đường Hoan đặt lên vị trí bên trái lồng ngực của
namnhân, vừa cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ dưới lòng bàn tay, vừa ai oán
nói:“Nhưng mà đêm nay, chàng, chàng vậy mà làm cái chuyện này cùng
nha hoàntrong viện của ta, còn sau khi hai người chúng ta phát hiện vẫn
như cũ…Bây giờ ta tin, trên đời này quả nhiên không có một nam nhân tốt.
Nếukhông có nam nhân tốt, ta còn chờ mong cái gì? Gả cho ai mà không
giốngnhau? Nhị gia, nói như vậy có thể ngài không muốn nghe, nhưng Hải
Đườngchính là muốn nói với ngài lời trong lòng. Nhị gia, nếu ngài còn
thíchta, chịu tha thứ cho ta, từ giờ trở đi, ta sẽ an phận hầu hạ ngài, làmthê
tử của ngài. Nếu, nếu ngài không chịu tha thứ cho ta, vậy ngài hãyhưu ta đi,
Hải Đường không có nửa câu oán hận.” Tay leo đến đầu vai namnhân, đối
diện lồng ngực hắn khóc òa.
Niềm vui mừng của Tống Mạch trong nháy mắt chìm xuống.
Nàng tin người nọ là hắn, nàng đau lòng khóc, nàng tuyệt vọng với hắn…