Đường Hoan đứng lên trước khi hắn ta tới gần, ở trongánh mắt nóng như
lửa nhìn chằm chằm của nam nhân lui ra phía sau vàibước, bước chân nhẹ
nhàng dạo qua một vòng, mắt cười hỏi hắn ta: "Đạinhân, ngươi xem ta mặc
bộ quần áo này đẹp không?"
Lý Dụ dừng lại, ăn ngay nói thật: "Nàng rất đẹp." Là nữ nhân đẹp nhất hắn
ta từng gặp.
"Phải không?" Đường Hoan cười khổ, nhìn hắn ta, nước mắt từ từ rơi
xuống:"Nếu đại nhân cũng cảm thấy ta mặc màu đỏ thẫm đẹp, vì sao phải
nạp talàm thiếp? Hay là ở trong mắt đại nhân, ta chỉ xứng mặc màu phấn
hồng?Hay là đại nhân nông cạn như những quan gia lão gia kia, lấy dòng
dõinhìn người, cảm thấy một con gái nhà thương nhân như ta chỉ xứng
làmthiếp cho người?"
Lý Dụ từng thấy rất nhiều nữ nhân khóc, nhưnglà vừa cười vừa khóc còn
không phải bởi vì sợ hãi mà khóc, chỉ có mộtngười trước mắt này.
Không biết vì sao, tim đập chậm một nhịp.
Hắn ta tiến lên vài bước, cúi đầu nhìn nàng, trong mắt có tìm tòi
nghiêncứu: "Thì ra nàng không phải là không muốn làm nữ nhân của ta, chỉ
làkhông muốn làm thiếp cho ta?"
"Vì sao ta phải làm thiếp cho ngươi? Ta có chỗ nào không xứng với ngươi
sao?"
Đường Hoan dừng nước mắt lại, hất cằm lên, kiêu ngạo mà nhìn thẳng vào
hắnta: "Bàn về tướng mạo, ngươi không tệ, ta tự nhận tướng mạo đẹp. Bàn
vềbản lĩnh, chức Tham tướng của ngươi là ngươi lần lượt chém giết đi
ra,sản nghiệp của ta cũng là ta dựa vào chính mình bảo vệ kiếm về. Điều
duy nhất ta không bằng ngươi là xuất thân, nhưng nếu như ngươi giống
nhưngười đời coi trọng dòng dõi, ta đây cũng thật sự chướng mắt ngươi.
Lại nói, cho dù xuất thân của ta không bằng ngươi, ta nhỏ hơn ngươi