trònmười bảy tuổi, ngươi là một nam nhân già có thể lấy ta đã là chiếm
đượclợi rất lớn rồi! Hừ, còn muốn nạp ta làm thiếp? Làm kế thất cho ngươi
ta cũng đã là chịu thiệt rồi!"
Lý Dụ nghe xong, rất muốn cười.
Đây đều là ngụy biện gì đó?
Nhìn nàng, mới cao đến đầu vai hắn ta, lại là tiểu nữ nhân tay trói gà không
chặt, cũng dám trắng trợn ghét bỏ hắn ta là nam nhân già? Cái loại cảmgiác
này, thật giống như một con mèo xù lông đứng ở trước mặt con hổ,tìm các
loại lý do nói con hổ không thể ăn nàng, nhưng nàng quên mất,con hổ hoàn
toàn có thể một ngụm nuốt trọn nàng.
Ở trước mặt cường quyền, đạo lý gì cũng không dùng được.
Càng không cần phải nói những lời nguỵ biện kia của nàng.
Đột nhiên hắn ta kéo người vào trong lòng, nắm chặt thắt lưng của
nàng:"Cho dù ở trong mắt nàng ta không xứng với nàng, nhưng chỉ cần ta
quyếtđịnh muốn nàng, nàng sẽ không chạy thoát." Cúi đầu hôn bờ môi
hồng mềmmại hắn ta đã muốn ăn từ lâu.
Đường Hoan không trốn, cũng không lựa ý hùa theo hắn ta, không nhúc
nhích trơ ra như khúc gỗ.
Ngoài dự liệu của nàng, nam nhân hôn rất ngốc, ban đầu khi chạm vào
nàng thậm chí dừng lại trong một nháy mắt, sau đó mới vụng về mà gặm
lên, trúctrắc vô cùng.
Lý Dụ gặm hai cái, phát giác nữ nhân không có phảnứng, hắn ta thở phì
phò buông nàng ra: "Vì sao không tránh?" Đây là lầnđầu tiên hắn ta hôn nữ
nhân, lúc trước nghe lời cha mẹ cưới thê tử, hắnta cũng chưa từng hôn, sau
này những tỳ nữ kia ở trong mắt hắn ta càngchỉ là đồ chơi, hắn ta đều là