9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1016

gọn gàng dứt khoát làm việc. Nhưng mặc dùchưa từng hôn người, hắn ta
cũng biết nàng không nên là loại phản ứngnày, nàng kiêu ngạo như vậy, hẳn
là sẽ trốn mới đúng.

"Trốn cái gì? Ngươi đã nói rồi, ngươi muốn ta, ta cũng không trốn được,
cần gì phải phí công?" Đường Hoan châm chọc nói.

"Vậy nếu nàng cam tâm tình nguyện, nàng sẽ đáp lại ta như thế nào?"
Từngmuốn quá nhiều nữ nhân rồi, hiếm có gặp được một người đặc biệt,
hắn takhông muốn lại “nuốt chửng cả vỏ” nữa.

"Ngươi thật sự muốn biết?" Đường Hoan nhíu mày nhìn hắn ta.

Lý Dụ vuốt cằm, vừa muốn nói chuyện, nữ nhân đột nhiên nhào vào trong
lòng hắn ta, sau đó, nắm “sinh mạng” chưa bao giờ bị người khác chạm qua
của hắn. Lý Dụ không thể tin cúi đầu, chống lại ánh mắt “mị nhãn như
tơ”của nữ nhân: "Đại nhân, như vậy người hài lòng không?"

Cho dù là nữ tử thanh lâu, cũng không dám đối với hắn ta như vậy.

Lý Dụ hít vào một hơi, một lần nữa ôm sát thắt lưng của nàng: "Ở trong
mắt ta, thê thiếp không khác nhau, ta chịu nạp nàng làm thiếp, nàng nênbiết
tâm ý của ta đối với nàng. Sở dĩ là nạp thiếp, có nguyên nhân làthân phận
của nàng, càng chủ yếu vẫn là ta ngại mở tiệc cưới chiêu đãiquá rườm rà.
Chẳng qua, nàng đã coi trọng thân phận thê tử như vậy, tasẽ phá lệ cưới
nàng làm vợ, chẳng qua là lần này ta ở thành Bình Dươngchỉ có thể ở lại
nửa tuần, không có cách nào làm lớn, như vậy, nàng cóbằng lòng gả cho ta
không?"

"Ngươi thật sự chịu cưới ta?" Đường Hoan đắc ý trong lòng, trong mắt
cũng là vui mừng lẫn ngạc nhiên đan xen.

Lý Dụ nắm cái tay phía dưới kia của nàng, thanh âm khàn khàn: "Chỉ bằng
cánh tay này của nàng, ta cũng muốn cưới nàng."