9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1018

Trái tim Đường Hoan vừa buông lỏng lại nhảy lên, tên kia sau khi biết, sẽ
không thật sự đi giết người chứ?

Còn phải phí một phen võ mồm.

Lắc đầu, Đường Hoan đi vào bế A Thọ đã ngủ vào trong lòng, đi về phía
hậu viện.

~

Cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm?

Tống Mạch vốn cho là những năm chờ đợi nàng xuất hiện đã nếm thử qua,
hômnay mới biết được, so sánh với dày vò bây giờ, những ngày đó cũng
khôngtính là cái gì.

Hắn muốn đi giết Lý Dụ, xem hắn ta có còn dám mơ ước nữ nhân của hắn
hay không.

Nhưng là nàng nói rất đúng, hắn không thể đi ra ngoài, Lý Dụ có quyền thế,
sự manh động của hắn, sẽ chỉ hại nàng và A Thọ.

Không đến lúc bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng...

Tống Mạch hận mình vô dụng.

Sớm biết hôm nay, hắn nhất định sẽ không cam lòng làm thợ rèn, theo văn
theo võ, hắn cũng có tự tin vượt xa Lý Dụ.

Song, hắn thật sự đi ra ngoài mưu cầu tiền đồ rồi, lại không thể nào gặp
được nàng.

Vận mệnh trêu người sao? Hắn vừa nghĩ đến biện pháp có thể ở cùng nàng
thật dài thật lâu, kẻ nắm giữ vận mệnh của hắn kia lại phái tướng quân
đếnphá hủy?