Hắn không nhận mệnh!
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Chỉ có một mình nàng.
Tống Mạch từ trong bóng tối vọt ra, xác định thật sự chỉ có một mình nàng,
đi ra ngoài đón nàng.
Trước hành lang treo hai chiếc đèn lồng đỏ lớn, nàng bế A Thọ ở trong
bóngđêm đi tới, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, không cười, dời mắt, từ bên
cạnhhắn đi qua, đi vào. Quần áo trên người nàng đầy đủ, không có dấu vết
bịngười chạm qua, nhưng trái tim hắn lại nhấc lên, thấp thỏm không yên
đitheo sau nàng, nhìn nàng đặt A Thọ ở trên giường, nhìn nàng cúi
ngườihôn khuôn mặt nhỏ nhắn của A Thọ, nhìn nước mắt nàng trượt xuống
dưới,nhìn nàng gục vào bên giường, chỉ cho hắn thấy bả vai run run của
nàng.
Tống Mạch yên lặng nhìn nàng, một hồi lâu sau, ôm lấy nàng ra bên ngoài.
"Lâm Nguyệt, đừng khóc, rốt cuộc làm sao vậy? Nàng nói cho ta biết, nếu
hắnta ức hiếp nàng, ta sẽ đi giết hắn ta ngay bây giờ." Hắn dịu dàng hônlên
trán của nàng, thanh âm bình tĩnh không một gợn sóng.
ĐườngHoan ở trong lòng hắn lắc đầu: "Không có, hắn ta không ức hiếp ta,
chỉhỏi ta vì sao không chịu đồng ý. Hắn ta là tướng quân, ta không tiện
từchối quá cứng rắn, bèn nói ta không muốn làm thiếp cho người ta, sau đó,
hắn ta … hắn ta nói có thể lấy ta làm vợ. Ta còn muốn từ chối, hắn talấy A
Thọ ra uy hiếp ta, nói nếu ta tiếp tục không biết suy nghĩ, hắn ta sẽ giết A
Thọ. Tống Mạch, ta không cha không mẹ, chỉ có một đệ đệ là AThọ sống
nương tựa lẫn nhau, ta … ta xin lỗi chàng, ta … ta đồng ý vớihắn ta rồi, ba
ngày sau, hắn ta cưới ta vào cửa..."
Ba ngày à, thật nhanh.