Tống Mạch nâng cằm nàng lên, nhìn ánh mắt đang rưng rưng của nàng thật
sâu:"Lâm Nguyệt, nói cho ta biết, nàng muốn gả cho hắn ta sao?"
Nướcmắt Đường Hoan chảy ra càng dữ dội hơn: "Không muốn, ta chỉ
muốn gả chochàng... Tống Mạch, đều tại chàng, ngày đó nếu chàng sớm
đồng ý cưới ta, ta sẽ không giận dỗi ra khỏi nhà, sẽ không gặp phải hắn
ta..."
"Phải, là trách ta, nhưng nàng yên tâm, nàng không cần gả cho hắn ta."
TốngMạch nắm tay nàng đặt ở bên môi khẽ hôn, thấy nàng vừa rơi lệ vừa
lănglăng nhìn hắn, hắn lại tới hôn mắt của nàng: "Lâm Nguyệt, nàng chăm
sóc A Thọ thật tốt, ngày mai bất kể nghe được cái gì, đều phải làm bộ
nhưkhông biết, nhớ chưa?"
"Chàng muốn làm gì? Chàng muốn đi giết hắn ta?" Đường Hoan nắm lấy
tay hắn, sau khi kinh hãi, ôm chặt lấy hắn:"Tống Mạch, ta không cho phép
chàng đi làm chuyện điên rồ, thủ hạ củahắn ta đều là mãnh tướng trải qua
chiến trường, chàng mà đi, sẽ khôngtoàn mạng! Ta không cho phép chàng
đi!"
Tống Mạch bình tĩnh launước mắt cho nàng: "Yên tâm, ta sẽ không gặp
chuyện không may đâu, nàngchờ, sau khi ta đắc thủ sẽ rời đi một khoảng
thời gian, sau khi sóng gió trôi qua lại tới tìm nàng." Hắn nhất định sẽ trở
về tìm nàng, hắn nhấtđịnh phải sống cùng nàng toàn vẹn cả đời, ai cũng
không có cách nào ngăn cản!
"Không được, ta không cho chàng đi!"
Đường Hoan ômngười không buông tay, khóc bù lu bù loa: "Tống Mạch, ta
là vì A Thọ mới gả cho hắn ta, gả cho hắn ta, ta có quyền tự mình chết,
nhưng ta còntrông cậy vào chàng giúp ta chăm sóc A Thọ trưởng thành, sao
chàng cóthể đưa thân vào nguy hiểm? Nếu như chàng bởi vậy mà chết, ta
sẽ hậnchết mình! Tống Mạch, chàng và A Thọ đều là mạng của ta, các