TốngMạch cũng không thèm để ý vị trí thế tử, vào lúc Tống Duyên Bình
chọnngười tìm kiếm kế thất thích hợp, hắn tiếp nhận ấn Trấn Bắc tướng
quânđi trấn thủ Thanh thành.
Hai năm sau, hắn về kinh lĩnh thưởng, vừa vặn gặp phải Tống Duyên Bình
cưới tiếp.
~
Có chút mặt ngoài sống vẫn phải làm, nếu gặp phải, Tống Mạch quyết định
uống xong rượu mừng rồi mới đi.
Trở lại trong viện của mình nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai luyện công
buổi sáng kết thúc, Tống Mạch cuối cùng cũng có lòng dạ hỏi thăm chuyện
củaHầu phu nhân mới đảm nhiệm: "Là nhà ai?" Tống Duyên Bình đường
đường làĐịnh Bắc hầu gia, tuổi đã hơn bốn mươi cũng không coi là già, có
lẽ córất nhiều người mong muốn tới kết thân.
"Bẩm tướng quân, là Thấtcô nương của Vĩnh Xương bá phủ." Chu Dật là
người hầu cận đắc lực củahắn, hôm qua sau khi về phủ đã hỏi thăm sự việc
rõ ràng rồi.
"Thất cô nương?" Tống Mạch suy nghĩ một lát, nhớ lại một lần tình huống
củatất cả những khuê tú những năm này sưu tập ở Kinh thành, "Ta nhớ rõ
Lụcgia chỉ có hai cô nương con vợ cả, đều đã gả ra ngoài, còn lại bốn
người đều là thứ xuất, làm sao lại thêm một Thất cô nương?"
Trong lòng Chu Dật kính nể trí nhớ siêu quần của tướng quân, bức hoạ của
các cônương Lục gia vẫn là hai năm trước trình lên cho tướng quân xem
qua, vốn tưởng rằng tướng quân chỉ là tùy ý nhìn mặt, không nghĩ tới thời
giantrôi qua dài như vậy, tướng quân “trăm công nghìn việc” vậy mà còn
nhớrõ việc vặt bậc này. Lúc này nghe tướng quân hỏi, lập tức giải
thíchngắn gọn: "Năm đó khi Vĩnh Xương bá du lịch bên ngoài nuôi một
ngoạithất, ngoại thất khó sinh sinh Thất cô nương, bởi vì bát tự là mệnh