giấymỏng manh kia.
~
Cưới vợ lần nữa, Tống Duyên Bình sớmkhông còn kích động ngây ngô của
năm đó nữa, đời này ông ta thật lòngyêu duy nhất chỉ có Mục Doanh, nếu
không phải không cam lòng giao Hầuphủ cho Tống Mạch, ông ta sẽ không
cưới nữa.
Đón dâu bái thiên địa, tiễn bước một đám tân khách, ông ta hơi say mà trở
về tân phòng.
Vào cửa, đã thấy Thất cô nương của Vĩnh Xương bá phủ, Lục Thư Ninh,
mộttiểu cô nương vừa mới cập kê, nhút nhát dẫn nha hoàn tới đây đón,
cănbản không dám ngẩng đầu nhìn ông ta, chỉ lộ ra gò má đỏ rực cùng
mộtđoạn cổ thon dài trắng nõn, xinh đẹp động lòng người.
Cổ họng Tống Duyên Bình khẽ kéo căng.
Sau khi Mục Doanh chết, ông ta không phải chưa từng chạm vào nữ nhân,
nhưng ở mặt dung mạo có thể vượt qua Mục Doanh, chỉ có một người
trước mắtnày.
"Các ngươi đi xuống đi." Tống Duyên Bình nắm tay tiểu thê tử, nói với hai
nha hoàn phía sau nàng.
Đám nha hoàn đi rồi, Thư Ninh nghe được tiếng tim đập “thình thịch”
củamình, đầu cúi xuống đất càng thấp. Tính cả hôm nay, nàng đã gặp hầu
giahai lần rồi, lần đầu tiên là ông ta đỡ nàng từ trên xe ngựa xuống dưới,lần
thứ hai là hôm nay ông ta hất khăn trùm đầu ra. Người ngoài đều nóihầu
gia đã qua bốn mươi tuổi, nàng lại cảm thấy hầu gia không có già như vậy,
thoạt nhìn nhiều nhất chỉ hơn ba mươi, anh tuấn khôi ngô, ở trongmắt của
nàng, mỗi lần nhớ tới đều khiến cho nàng “mặt đỏ tim đập”.