khắc phụ khắc mẫu, vẫn không có đón về. Tháng trước lão phu nhân của
Bá phủbiết được việc này, phái người đón Thất cô nương về phủ, lúc sắp
vàokinh ngựa bị giật mình, vừa vặn được hầu gia gặp phải, trở về không
lâuthì định thân."
Trên mặt Tống Mạch hiện lên châm chọc: "Ông ta cũng là làm quen chuyện
“anh hùng cứu mỹ nhân”."
Chu Dật suy nghĩ một chút, từ trong tay áo lấy ra một bức họa: "Tướng
quân, ngài từng nói để cho bọn họ lưu ý khuê tú mới xuất hiện ở kinh
thành,đây là bức hoạ vị Thất cô nương kia, còn chưa kịp đưa tới Thanh
thành,chúng ta đã trở lại rồi."
Tống Mạch nhận lấy, ánh mắt lại quăng về phía xa xa.
Trên đời có nhiều nữ nhân như vậy, phân tán ở những địa phương khác
nhau,hắn không biết sẽ gặp "nàng" ở nơi nào, chỉ có thể lưu ý động tĩnh
xungquanh trước.
Trước hết tìm được nàng, chuyện khác, sau khi gặp được người lại hỏi.
Thu hồi tầm mắt, không chút để ý ở bức họa ra.
Nam nhân khẽ híp mắt, sau khi nhìn chằm chằm người trên bức hoạ một
hồilâu, trầm giọng dặn dò Chu Dật: "Phái người đến bãi tha ma, chiếu
theodáng người màu da của Thất cô nương này, tìm một xác nữ mới chết
mangvề." Lại thấp giọng dặn dò một hồi.
Chu Dật kinh ngạc, thấy TốngMạch mặc dù nói những lời đại nghịch bất
đạo, trên mặt vẫn là lạnh lùnghờ hững, y cũng trấn định xuống rất nhanh:
"Tướng quân yên tâm."
Đợi Chu Dật rời đi, ánh mắt Tống Mạch lại rơi xuống bức hoạ trong tay,
haimắt trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa như muốn xuyên qua bức tranh