Gả cho hầu gia làm kế thất, trong lòng nàng ngọt ngào lại hạnh phúc.
Nàng muốn chăm sóc ông sinh hoạt hàng ngày, muốn sinh đứa nhỏ cho
ông, muốn cùng ông đến già.
Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, ước mơ tốt đẹp của nàng vào đêm động
phòng đã hủy diệt rồi.
Khi nam nhân hung thần ác sát kia rút kiếm đi vào, khi một kiếm của hắn
đâm vào ngực hầu gia, Thư Ninh hét lên một tiếng ngã ngồi dưới đất.
Tống Mạch giết Tống Duyên Bình.
Bắt đầu một khắc sống lại lần nữa kia, là hắn biết cả đời này hắn chỉ
muốntìm được nữ nhân kia hỏi cho rõ ràng, hỏi rõ rốt cuộc nàng là loại
người nào, hỏi rõ rốt cuộc cùng hắn dây dưa mấy đời, hỏi rõ vì sao nàng
muốndây dưa với hắn, hỏi rõ mấy đời kia nàng có từng thật lòng với hắn
haykhông. Trừ nàng ra, trên đời này không còn người nào là hắn quan tâm.
Cha mẹ cho hắn thân thể, hắn có thể cho bọn họ tôn kính bề ngoài. Chẳng
qua là, tận mắt thấy Tống Duyên Bình giết mẫu thân của kiếp này, Tống
Mạchkhông có hận, hắn chỉ cảm thấy thoải mái. Không có mẫu thân cũng
làkhông có phụ thân, hắn không cần trái với tâm ý đi lấy lệ người nào nữa.
Mà khi Tống Duyên Bình quyết định cưới nàng làm vợ, thì ông ta nhấtđịnh
chỉ còn đường chết.
Nữ nhân này, cho dù những thứ tốt đẹp kia của nàng là giả, cho dù hắn
không hề yêu nàng nữa, nàng cũng chỉ có thể là của hắn.
Nếu nàng vẫn đều đang lừa hắn, nàng đáng chết. Nếu nàng...
Rút kiếm ra, Tống Mạch chậm rãi đi về phía nữ nhân ngồi dưới đất đang
hét “A A” chói tai kia.