Nghi ngờ rồi, hắn có thể giam nàng giống như nhốt Lục Thư Ninh, quan
sátnàng, chỉ cần thời hạn một tháng đến, có thể biết thật giả.
Hắn sợ chính là thời điểm kia.
Thời điểm kia, hắn nên mong đợi nàng nói là thật hay là giả?
Giả, nàng lại đang lừa hắn, hắn có thể vô cùng đơn giản giết nàng, hoặc là,
dùng thủ đoạn khác trả thù nàng.
Thật, nàng không có lừa hắn, nhưng thời hạn một tháng đã hết, hồn của
nàng sẽ rời đi, hắn ngay cả cơ hội nói xin lỗi cũng không có...
Hắn đứng ở trước cửa sổ, nhìn bên ngoài tối đen như mực đậm dần dần trở
nên mờảo, nhìn trời xa xa dần dần trở thành màu xám trắng, chỉ có một
ngôi sao còn treo ở nơi đó, để cho hắn nhìn.
Hắn đi thẳng đến sân luyện võ.
Sau khi trở về tắm rửa thay quần áo, lúc chuẩn bị dùng điểm tâm, phân phó
Chu Dật: "Đi xem nàng đã dậy chưa."
Chu Dật kinh ngạc nhìn hắn, đây là sau khi xảy ra sự kiện kia, lần đầu tiên
tướng quân chủ động hỏi chuyện của phu... Thư cô nương. Chẳng qua
hắnta cũng chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức xoay người đi ra ngoài, rấtnhanh
đã quay trở lại, "Tướng quân, nha hoàn nói Thư cô nương vẫn cònđang
ngủ."
"Ừm, đi truyền lời, nói khi nàng dậy, lập tức nói cho ta biết."
"Vâng."
Sau khi ăn xong, Tống Mạch ngồi ở thư phòng xử lý công việc, sau ngày
hômnay sẽ phải lên đường đi đến Thanh thành, hai ngày này còn nhiều
việc.