Bận bận rộn rộn, hắn chợt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đã đến
giờ nào rồi, sao nàng còn chưa thức dậy?
Thời gian đầu hạ, bên ngoài ánh nắng sáng rõ đến chói mắt, hay là nàng...
Nàng là Quỷ Hồn, ban ngày không dám ra đây?
Tống Mạch có chút không yên lòng, lại bắt buộc mình tĩnh tâm yên lòng
lạikhông cần suy nghĩ đến nàng, sau đó kiên nhẫn chờ đợi hạ nhân thông
báo.
Một mực đợi đến trước bữa trưa, Chu Dật mới vừa tiến vào truyền lời,
thanh âm của nàng cũng từ xa xa bay tới.
Tống Mạch buông đồ trong tay xuống, bước ra ngoài.
Lúc này Đường Hoan ngủ được một giấc vô cùng đầy đủ, sau khi tỉnh lại
sắcmặt hồng hào thần thái sáng láng, so sánh với Lục Thư Ninh cả ngày
nhíumày sầu bi lúc trước quả thực tưởng như hai người, nha hoàn thiếu
chútnữa thì không nhận ra nàng. Đường Hoan cũng cảm thấy tay chân của
mìnhkhông còn mềm nhũn như vậy nữa, lấy ra một chiếc váy thêu hải
đường kiều diễm duy nhất trong đống đồ trắng của nguyên thân, hơi trang
điểm mộtchút, đẩy nha hoàn ra tới tìm Tống Mạch. Đang lúc dây dưa, nhìn
thấybóng dáng Tống Mạch xuất hiện ở cửa thư phòng.
"Tướng quân!" Nàng hưng phấn mà gọi hắn, cười tươi như hoa.
Nha hoàn đã khiếp sợ qua rồi, Chu Dật lại nhìn ngây ngẩn, hắn ta chứng
kiến toàn bộ quá trình Lục Thư Ninh từ một cô gái mới gả trở thành tù
phạm,nếu nói tướng quân trời sinh không biết cười, Lục Thư Ninh này
chính làbị hành hạ mà sinh ra không biết cười, làm sao hôm nay vậy mà...
Hắn ta nhìn chằm chằm nữ nhân đứng đối diện, căn bản không cách nào
che dấu kinh diễm trong mắt.