9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1076

"Lui xuống đi, nơi này tạm thời không cần ngươi hầu hạ." Tống Mạch thu
hồitầm mắt, giọng nói giống như trước kia không nghe ra mừng giận.

Trong lòng Chu Dật lại không khỏi rùng mình, cung kính rời đi, trước khi
đicho nha hoàn kia một ánh mắt. Nha hoàn lập tức cúi đầu đi hậu viện.

"Ai cho ngươi đến phía trước?" Tống Mạch nhìn cũng không nhìn nữ nhân
chạyđến trước mặt, không vui hỏi. Hắn không có giam Lục Thư Ninh ở
trongphòng không thấy mặt trời, bình thường là cho phép nàng ta đi lại ở
hậuviện, chỉ là không có dặn dò của hắn, không cho phép Lục Thư Ninh
bướcvào tiền viện nửa bước. Lục Thư Ninh vẫn quy quy củ củ, ngay cả
nhắccũng không nhắc tới, nàng thì ngược lại...

"Vì sao ta không thểtới đây chứ?" Đường Hoan ngửa đầu nhìn hắn, thấy
Tống Mạch nhíu mày,nàng dường như sợ hãi lui ra phía sau một bước, ánh
mắt cũng chuyển quabộ ngực của Tống Mạch, lấy lòng thương lượng cùng
hắn: "Tướng quân, việc này, ta … ta muốn ra khỏi cửa, nhưng trên người ta
không có bạc, ngươicó thể cho ta vay một chút hay không? Chờ ta tìm được
người trong lòng,sẽ bảo chàng trả lại ngươi giúp ta. Nếu như ngươi sợ ta
quỵt nợ, có thểviết chứng từ!"

Ánh mắt Tống Mạch loé lên, cúi đầu nhìn nàng: "Chứng từ? Được, vậy
ngươi nói cho ta biết tên của ngươi là gì trước."

Đường Hoan há to miệng: "Ta … tối hôm qua không phải ta đã nói cho
ngươi rồi sao, ta không nhớ rõ mình là ai mà."

Tống Mạch nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng: "Không biết tên của ngươi,
taviết giấy chứng từ như thế nào? Không tên không họ, ngươi cuỗm theo
bạcchạy, ta tìm ai đòi đây?"

"Không cần ngươi tìm đâu, ta có tiền sẽ trở về trả cho ngươi! Yên tâm đi!"
Đường Hoan nở nụ cười, ngây thơ hồn nhiên.