Lời vừa ra khỏi miệng Tống Mạch đã mắt lạnh nhìn qua đây. Lúc này nàng
tắt tiếng, rời ghế như giận dỗi, đứng ở bên cạnh Tống Mạch. Hắn không nói
lời nào, nhất thời nàng cũng không dám lắm miệng, sợ người này đuổi
thẳng nàng đi ra ngoài. Chẳng qua đợi được một lát, thấy Tống Mạch thắt
lưng thẳng tắp nhìn cửa đến xuất thần, dường như có tâm sự, Đường Hoan
lặng lẽ dịch đến sau cái ghế của hắn, thở phào, nâng tay ấn lên bả vai hắn:
"Tướng quân, ta xoa bóp vai cho ngài, xoa bóp xong ngươi để cho ta đi
được không?" Thanh âm tự nhiên nối liền, phảng phất như cũng không có
nhận thấy được cơ thể của nam nhân khẽ cứng lại, cũng không có liếc thấy
nam nhân suýt nữa đứng dậy bắt tay nàng.
Sức lực trên tay nàng cũng không lớn, Tống Mạch lại ngoài ý muốn cảm
thấy rất thoải mái.
Tối hôm qua trắng đêm không ngủ, buổi sáng lại ngồi ở thư phòng một lúc
lâu, đầu vai đang cứng ngắc.
Cho nên hắn không có đẩy nàng ra. Nếu nàng muốn lấy lòng hắn, vậy thì
tùy nàng đi thôi, dù sao hắn không có chịu thiệt, cũng không có vạch trần
lớp vỏ của nàng. Nếu nàng có điều cầu xin, sớm muộn gì sẽ lộ ra dấu vết.
Nếu nàng thật sự muốn rời đi, vậy xem nàng có bản lĩnh đó hay không.
Tống Mạch yên lặng hưởng thụ sự hầu hạ của nữ nhân.
Đường Hoan xoa xoa cánh tay đã mỏi nhừ rồi, lặng lẽ nghiêng đầu đánh giá
nam nhân, chỉ thấy mặt hắn không chút thay đổi đang nhắm mắt dưỡng
thần!
Đường Hoan muốn khóc quá!
Đây là mệnh của nàng mà, rõ ràng thoát khỏi nam nhân này còn không kịp,
hết lần này tới lần khác còn phải tìm cách ở lại bên cạnh hắn. Trước kia hắn
ngốc hắn đối tốt với nàng, quá trình này còn chơi rất vui, hiện tại, hắn