ngươi đã không muốn cho ta đi, vì sao không nói sớm, ngươi nói sớm, ta sẽ
không lãng phí công sức hầu hạ ngươi rồi!"
Tống Mạch vừa định trả lời nàng, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân,
bèn nhếch môi.
Đám hạ nhân bưng đồ ăn xuất hiện ở trước cửa, dùng ánh mắt hỏi hắn.
Tống Mạch gật gật đầu, chờ sau khi đám hạ nhân dọn đồ ăn xong rời đi,
hắn lườm nàng: "Ngươi còn không đi? Là muốn hầu hạ ta dùng cơm sao?"
Đường Hoan nhìn chằm chằm thịt kho tàu, tương cá, thịt lừa trên bàn nuốt
nước miếng, thay đổi dáng vẻ tức giận lúc trước, tự nhiên xắn tay áo lên
một đoạn, chuẩn bị đi lấy đũa: "Được, ta gắp thức ăn cho tướng quân,
tướng quân muốn ăn cái gì?"
tương cá images
Ánh mắt đảo qua cổ tay trắng mịn của nàng, Tống Mạch giơ tay lên ngăn
cản nàng: "Không cần, lúc ta dùng cơm không quen người khác hầu hạ, lui
xuống đi, không được ta gọi đến, không được lại đi đến phía trước. Còn
dám xông loạn..." Tầm mắt dừng ở trên cổ nàng.
Đường Hoan vốn là nghiêng về phía hắn, thấy hắn uy hiếp như vậy, trên
mặt nàng tái đi, chậm rãi ngồi thẳng, cúi đầu nhìn bàn thêu trên áo, nhỏ
giọng than thở nói: "Ta nghe lời ngươi, vậy ngươi cũng chuẩn bị thức ăn
như vậy cho ta, được không?" Đầu cũng không dám ngẩng lên, tủi thân cực
kỳ.
Tống Mạch không lên tiếng trả lời.
Nước mắt Đường Hoan rơi xuống: "Nàng ấy có thù oán với ngươi, ngươi
cũng cho ăn ngon uống ngon. Ta vừa mới quen biết ngươi, ngươi chỉ cho ta
ăn bánh bao thừa. Tướng quân, ngươi có phải không thích ta không? Ta