9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1083

Đường Hoan cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, trở lại trong phòng sung
sướng ăn một bữa, bên cạnh là cơm trưa lúc trước Tống Mạch sai người
chuẩn bị cho nàng... Bánh bao với dưa muối. Hừ, may mắn nàng có tính
toán trước.

Ăn uống no đủ, Đường Hoan để cho nha hoàn dẫn đường, đi dạo một vòng
tất cả những chỗ ở Hầu phủ nàng có thể đi. Đi một chút dừng một chút mất
một canh giờ, trở về phòng nhào lên giường ngủ say sưa, khi tỉnh lại, sắc
trời đã tối.

Hỏi thăm nha hoàn chuyện của Tống Mạch, nha hoàn lắc đầu nói không
biết.

Đường Hoan không hỏi nhiều nữa, ăn xong cơm chiều tiếp tục ngủ.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, nàng lặng lẽ thức dậy, rón ra rón rén vòng qua nha
hoàn ngủ trên giường ở bên ngoài, đi tới phòng khách, im hơi lặng tiếng
mở cửa ra, lại nhấc một cái ghế lên nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Nếu chỉ có một tháng "hoàn dương", nàng nên làm ra bộ dáng nóng lòng
rời khỏi phủ, làm sao có thể Tống Mạch nói không cho, nàng sẽ ngoan
ngoãn đợi ở hậu viện?

Không biết là Tống Mạch to gan, hay là uy danh bên ngoài của Trấn Bắc
tướng quân không người dám mạo phạm, thị vệ của Định Bắc Hầu phủ
cũng không nghiêm ngặt. Chẳng qua Đường Hoan tin tưởng, phàm là trong
ngoài Hầu phủ có tí xíu dị động, Tống Mạch nhất định là người đầu tiên
biết được.

Nàng một chút cũng không lo lắng hắn sẽ thật sự để cho nàng chạy trốn.

Cho nên nàng tùy tiện chọn một phương hướng, men theo bờ tường viện
phía Tây. Đến dưới chân tường, phía sau vẫn không hề có động tĩnh,
Đường Hoan do dự một lát, kê ghế xong, xách váy nhảy lên ghế, giơ cánh