9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1084

tay lên thử xem, còn có chút khoảng cách với đầu tường. Vì thế nàng lại
bước xuống, tìm được tảng đá coi như vuông vắn ở chỗ đó, lần này thử lại,
tay cuối cùng cũng có thể bấu được đến đầu tường.

Vén váy lên giắt ở bên hông, Đường Hoan xoa xoa tay, dùng sức nhảy lên
trên.

Đầu miễn cưỡng thò ra đầu tường rồi, đôi chân còn treo ở bên dưới, Đường
Hoan ra vẻ ngốc mà đá tường lung tung làm đi làm lại, ép buộc nửa ngày
còn không thấy có người đến, nàng định bò lên đầu tường, chuẩn bị lên
phía trên nghỉ một lát mới quyết định. Tống Mạch, chẳng lẽ thật sự không
có mảy may phòng bị?

Không nghĩ tới vừa đi lên, bỗng nhiên phát hiện có một bóng người đứng ở
bên ngoài tường, núp ở trong bóng tối, nếu không phải ánh mắt nàng tốt,
chỉ sợ còn không phát hiện được.

Là Tống Mạch.

Đường Hoan làm bộ không phát hiện.

Nàng giạng chân ngồi ở đầu tường, quay đầu nhìn về phía Hầu phủ, từng
ngụm từng ngụm thở: "Hừ, không cho ta đi, ta càng muốn đi, chưa từng
thấy người không nói đạo lý như vậy, mệt hắn vẫn là tướng quân đấy! Chỉ
biết bắt nạt nữ tử yếu đuối, tính là nam nhân cái quái gì!"

Tống Mạch cũng không có nhìn đầu tường, nhưng không có gì trở ngại hắn
nghe thấy được thanh âm của nàng.

Nghe thấy được, hắn có phút chốc dao động.

Có lẽ, nàng thật sự cái gì cũng không nhớ rõ?