9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1085

Nhưng dao động cũng chỉ là chốc lát. Nàng rất biết giả bộ, lúc này đây, hắn
sẽ không dễ dàng nhận định. Sở dĩ không cho nàng đi, không cần dùng loại
phương thức này thử dò xét xem nàng muốn rời khỏi thật không, là vì hắn
lập tức sẽ phải rời khỏi Kinh thành rồi, nếu nàng là cố ý lừa hắn, chờ một
khắc hắn bắt nàng trở lại kia, nàng sẽ biết hắn đang phái người ngó chừng
nàng biết hắn còn để ý nàng, vậy nàng, nhất định sẽ đắc ý dào dạt ý chứ?

Hắn sẽ không dễ dàng để cho nàng nhìn thấu trái tim của hắn nữa.

Hắn vẫn không nhúc nhích, chờ nàng phát hiện ra hắn, hoặc, chờ nàng nhảy
xuống.

Đường Hoan nghỉ ngơi một lát thấy Tống Mạch không có phản ứng, không
mò ra rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì, nàng cười “khà khà” hai tiếng, nhấc cặp
giò thò ra ngoài tường, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nhảy xuống.

Tường rất cao, nàng cho là Tống Mạch sẽ đỡ được nàng, nhưng là hắn
không có.

Đường Hoan không phải nữ tử bình thường, còn không đến mức nhảy
tường xong sẽ sái chân, nhưng Tống Mạch không có ra tay, trong lòng nàng
đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nói không rõ nên lời. Có chút tức giận
đi? Người kia, hắn rõ ràng đối với nàng còn có không dứt, làm sao đột
nhiên lại nhẫn tâm như thế? Hắn biết hắn nhẫn tâm như v ậy, nàng có bao
nhiêu nhức đầu không?

Nàng cũng muốn xem hắn có thể nhẫn tâm đến mức nào!

Lúc đứng dậy, Đường Hoan cố ý trật chân, người còn chưa kịp đứng vững
đã ngã nhào xuống phía trước.

Nàng không có kêu, chỉ đau đớn hít vào, chậm rãi đứng lên, dựa vào vách
tường mà ngồi, cúi đầu xoa chân.