9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1082

biết, ta là quỷ, không được con người chào đó, nhưng ta chưa từng làm
chuyện xấu mà..."

Tống Mạch nhìn nàng, nhìn nước mắt cùa nàng “lộp bộp” rơi xuống.

Hắn bóp nàng nàng cũng không khóc, bây giờ chỉ vì ham muốn ăn uống mà
khóc thành như vậy?

"Trở về đi, ta sẽ dặn dò xuống bên dưới, bắt đầu từ tối nay, trước kia một
ngày ba bữa nàng ta ăn cái gì, thì ngươi ăn cái đó." Tối hôm qua là quá tức
giận, không muốn để cho nàng sống dễ chịu, bây giờ... Cho dù như thế nào,
không cần thiết tính toán với nàng loại chuyện này.

Đường Hoan mừng rỡ, ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn hắn: "Thật
sự?"

Tống Mạch rủ mắt, chẳng ừ hử gì cả.

Đường Hoan coi như hắn thừa nhận, lau lau mắt đứng dậy muốn đi, trước
khi xoay người lại dừng lại, do dự một hồi lâu, chỉ miếng thịt lừa trên bàn
hỏi: "Cái này, có thể cho ta ăn một chút trước không? Thoạt nhìn thơm
quá."

Tống Mạch nhíu mày.

Không đợi hắn mở miệng, Đường Hoan gió chiều nào theo chiều ấy, cầm
cái đĩa trên bàn lên che vào trong ngực, chạy nhanh như chớp, miệng còn la
hét "Tạ tướng quân thưởng đồ ăn".

Chẳng lẽ nàng cho rằng nàng không nói ra câu này, hắn đường đường nam
nhi bảy thước sẽ vì một đĩa thức ăn mà đuổi theo ra ngoài?

Nhìn cửa trống không, Tống Mạch chỉ cảm thấy buồn cười, chỉ là khóe môi
chưa kịp nhếch lên, không biết nghĩ đến cái gì, lập tức lại mím chặt.