9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1080

chính là một con sói, mà nàng là con thỏ xui xẻo phải khiến cho con sói
thích nàng nếu không sẽ chết đó!

Nàng còn phải lấy lòng hắn!

Trên tay không tự chủ tăng thêm sức lực.

Tống Mạch chợt mở mắt, nghiêng đầu nhìn nàng: "Ngươi đang nhìn cái
gì?"

Bốn mắt nhìn nhau, Đường Hoan chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng
cười cười, đứng thẳng lại nói: "Nhìn ngươi đó, thật ra tướng quân ngươi
còn rất ưa nhìn, chẳng qua là bộ mặt luôn nghiêm túc quá dọa người rồi.
Đúng rồi, ta ấn như vậy tướng quân có thoải mái không vậy?"

Tống Mạch không tiếng động cười lạnh: "Sức lực quá nhỏ, không có cảm
giác gì."

Đường Hoan ảo não kêu một tiếng "à", trên tay tăng thêm sức lực, thanh
âm có chút thở hổn hển: "Còn như vậy?"

"... Còn được." Tống Mạch nhắm mắt lại một lần nữa.

"Hì hì, ta hầu hạ tướng quân thoải mái rồi, khi nào thì tướng quân thả ta đi
vậy?" Đường Hoan quay đầu, lấy lòng nói, bởi vì đứng quá gần, hô hấp
lướt nhẹ qua bên tai, gò má hắn.

Lại là sự thân mật hết sức quen thuộc.

Giọng nói của Tống Mạch lạnh hơn: "Ta chưa hề từng nói muốn thả ngươi
ra khỏi phủ."

Đường Hoan dừng động tác một chút, ngay sau đó hung hăng đẩy hắn một
cái, nổi giận đùng đùng chuyển tới bên cạnh hắn: "Ngươi người này sao
không nói đạo lý như vậy? Đã nói ta không phải nàng ấy rồi! Còn nữa,