9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1107

Ai muốn quỳ chứ? Nàng rõ ràng muốn ngồi ở trên chiếc giường thấp rộng
rãidưới mông hắn kia! Xe ngựa Hầu phủ so với xe ngựa hắn dùng lúc là
thiếugia khí phái hơn nhiều, Tống Mạch nếu là lại dịch sang bên cạnh, nàng
co chân cũng có thể nằm ngủ được một giấc, thôn trang cách Hầu phủ
khoảngchừng hơn nửa canh giờ đi đường đó.

"Tướng quân, chân ta mỏi quá, ngươi để cho ta nằm một lát được không?
Ngươi yên tâm, ta tuyệt đốikhông tranh chỗ với ngươi, cũng tuyệt sẽ không
chạm phải ngươi!" ĐườngHoan khom người, lấy lòng cầu hắn.

Hai tay nàng chống đầu gối,nửa người trên hoàn toàn cúi về phía hắn, mặc
lại là áo choàng cổ trònrộng thùng thình, nơi nào đó liền nửa che nửa đậy.

Tống Mạch quét mắt một vòng rồi dời đi tầm mắt ngay.

Trong lòng lại không cách nào bình tĩnh giống như biểu hiện bên ngoài của
hắn.

Rất kỳ quái, nàng cũng được, Lục Thư Ninh cũng được, rõ ràng là thân
thểgiống nhau, vì sao hắn đối với Lục Thư Ninh chưa từng có suy nghĩ
khác,làm sao nàng tới, chỉ cần một động tác, hắn liền...

"Hoặc là quỳhoặc là ngồi ghế, tự ngươi chọn." Tống Mạch cởi giày, sau
lưng kê gốidựa lên, lại mang chân dài lên trên giường thấp duỗi ngang, lập
tứcchiếm tất cả chỗ, ngay cả khe hở để ngồi cũng không cho nàng. Đường
Hoan đáng thương cực kỳ nhìn hắn, hắn nhìn như không thấy, từ trên bàn
nhỏbên cạnh tùy ý lấy ra một quyển sách, rất nghiêm túc mà xem.

Đường Hoan thật sự muốn ngồi vào trên đùi hắn!

Đáng tiếc bây giờ nàng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, sau đó nhận
mệnhmà đặt ghế đẩu tới trước giường, ngồi xuống, dựa lưng vào giường,
“cặpgiò” vươn ra phía trước, ngửa đầu nhắm mắt thở ra một hơi thật dài,
"Mệt mỏi quá à, hôm nay mới chạy vài vòng đã mệt thành như vậy, nghe