9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1140

Tống Mạch: ... Không có, chỉ biết bệnh chó dại.

Giai Nhân: như vậy à, vậy ngươi có biết ngươi bị bệnh trung khuyển
không?

Tống Mạch: ta không có bệnh, ngươi có thể đi rồi.

Phóng viên Giai Nhân lấy kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc mắc ở cửa, vừa
đấutranh với cửa lớn vừa tiếp tục phỏng vấn: Tống Đại Hà, bệnh trung
khuyển chính là nam nhân vô điều kiện đối tốt với nữ nhân của mình, cho
dù bịngược trăm ngàn lần vẫn yêu nàng như trân như bảo, theo Tống phu
nhânkhoe khoang ở trên giang hồ, ngươi chính là đối với nàng như thế,
chẳnglẽ Tống phu nhân đang bịa đặt? Quả thực như thế, toàn soạn cử
ngườitrong phái truy bắt nàng!

Tống Mạch: ... toà soạn? Ai tới kẻ đó chết.

Giai Nhân: Wow, ngươi đây là thừa nhận mình có bị bệnh trung khuyển?

Tống Mạch: ... Thừa nhận thì như thế nào?

Giai Nhân: ta đây sẽ viết bài tin tức cho ngươi và Tống phu nhân, cho
tìnhyêu của các ngươi lưu truyền bách thế, mọi người đều biết.

Tống Mạch: ... Ta không muốn bị người biết.

Giai Nhân: Cái đó không phải do ngươi rồi, ha ha, cáo từ!

Tống Mạch nhìn theo phóng viên đang đắc ý dào dạt bước ra khỏi cửa, tay
giật giật mấy hạt gạo to bởi vì vo gạo mà vẫn dính ở sau lưng.

Những việc đã trải qua này, trừ nàng ra, ai biết kẻ đó chết.

Vì thế, phóng viên Giai Nhân bị ba hạt gạo to xuyên thủng yết hầu.