Như thế, một tháng tiếp theo, hắn có thể lấy cớ đối xử tử tế với thân thểcủa
Lục Thư Ninh để đối xử thật tốt với nàng, cho dù nàng không biết tấm lòng
của hắn, cũng có thể cảm nhận được cái tốt của hắn. Hắn sẽ khôngmuốn
nàng, hết kỳ hạn, nàng thật sự đi rồi, chứng minh nàng không có lừa hắn,
vậy hắn không cần bởi vì luôn lạnh nhạt với nàng mà tiếc nuối ảonão, hắn
sẽ theo cùng nàng đi hoàng tuyền. Quỷ sai không đáp ứng thỉnhcầu của
nàng cũng không sao, bởi vì bọn họ nhất định đời đời kiếp kiếpsẽ ở cùng
một chỗ, kiếp sau, hắn sẽ cố gắng tìm thấy nàng.
Nếu nàng không đi... Hắn tự có cách đối phó với nữ nhân nói dối hết lần
này đến lần khác này.
Đường Hoan vừa mới tỉnh lại, đối diện lại là cái nhìn chăm chú thật sâu dịu
dàng lại phức tạp khó phân của nam nhân.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tôi cố gắng hết sức rồi, các bạn có thể
nhìn ra sự cẩn thận từng li từng tí của tôi không?
Ngày mai thần trợ công ra sân, cạc cạc cạc ~
Chương này viết thật sự sung sướng, đưa lên vở kịch nhỏ, nhân vật ra sân:
Giai Nhân + Tống Mạch, Hoan Hoan ở đâu? Không cần nàng ta, ha ha ha!
Nghe nói loại bệnh trung khuyển này một khi dưỡng thành, là không chữa
được, lời đồn này là thật hay không đây? Tiếp theo, phóng viên giang hồ
GiaiNhân tới cửa phỏng vấn người mắc bệnh nặng Tống Mạch Tống Đại
Hà.
Giai Nhân: Tống Đại Hà, ngươi từng nghe nói bệnh trung khuyển chưa?
Tống Mạch: ...
Giai Nhân: Tống Đại Hà, ta hỏi ngươi nói đó!