"Dọa ngươi cái gì?" Tống Mạch tự ý làm chuyện mình thích làm, thanh âm
khànkhàn lại bình tĩnh lạ thường, ít nhất nghe vào trong tai Đường Hoan
lànhư vậy, "Ngươi đang sợ ta sao? Nhưng ngươi không cần sợ, cho dù ta
làmcái gì, cũng là đối với thân thể của Lục Thư Ninh, chả liên quan gì
tớingươi. Ngươi nữ quỷ không biết từ đâu tới này, bây giờ lập tức
câmmiệng, không được làm hỏng hứng thú của bản tướng quân."
Đường Hoan không nghĩ tới Tống Mạch vậy mà dùng loại lý do này chạm
vào nàng!
Muốn chết, vì sao máu toàn thân đều đang sục sôi mà kêu gào. À hú! Nam
nhânnày, nếu nói trước kia chỉ có thân thể là cực phẩm, hiện tại chiêu sốhắn
dụ người, cũng sắp làm cho nàng cam bái hạ phong rồi!
"Tướngquân, dừng lại, dừng lại, ngươi không phải, không phải có thù oán
vớiLục Thư Ninh sao? Vì sao đột nhiên muốn như vậy với thân thể của
nàngta?"
Tống Mạch không có lập tức trả lời nàng, bởi vì hắn đang vội vàng đối phó
với “mỹ thực” làm cho hắn nhung nhớ nhiều năm như vậy, cho đến khi hắn
tạm thời giải toả cơn thèm ăn, mới tốt bụng trả lời nữ nhân đầu óc đã mơ
màng rồi: "Ta đúng là có thù oán với nàng ta, chẳng quanàng ta chết rồi, ta
đột nhiên phát hiện, ta hình như thích nàng. Nữquỷ, ta nên cảm ơn ngươi, là
ngươi khiến cho thân thể của nàng ta cònsống, là ngươi để cho ta biết ngươi
chỉ là chiếm thân thể của nàng, cácngươi là tách biệt. Ta đây chạm vào nữ
nhân ta thích, có vấn đề sao?"
Đường Hoan giống như vừa đua ngựa xong một trận, há mồm thở từng hơi
từnghơi: "Không, không thành vấn đề, nhưng …nhưng ngươi như vậy, ta
… tacũng khó chịu ..."
"Làm đau ngươi rồi?"
"Không có..."