"Vậy thì câm miệng, về sau ta thân mật cùng nữ nhân của ta, không cho
ngươinói chuyện, ngươi vừa nói chuyện, chính là nhắc nhở ta "nàng" đã
chết."
"Ta..."
Nhưng là đôi môi đỏ mọng bị ngăn chặn, rốt cuộc cũng nói không ra nửa
câu nữa.
~
Sáng sớm ngày hôm sau, đám người Chu Dật Tiết Trạm phát hiện, tướng
quân đại nhân của bọn họ lại đến muộn, hơn nữa còn chậm trễ hơn cả ngày
xuấtphát đó. Cũng may mười sáu người đều biết rõ trong lòng, đặc biệt là
bốn người phụ trách gác trước nửa đêm, tối hôm qua đều nghe được tiếng
động truyền tới từ phòng chính, liên tục kéo dài khoảng hai canh giờ...
Tướng quân chính là tướng quân, vào ban ngày bôn ba một ngày, buổi tối
còn có sinh lực như vậy!
Phòng chính.
Tống Mạch đúng là thức dậy muộn hơn hai khắc đồng hồ so với ngày
thường,nghĩ đến còn phải lên đường, hắn cũng không kịp thưởng thức tư vị
hoangđường tối hôm qua, không kịp nhìn nữ nhân đang ngủ say bên cạnh
một cái, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo. Biết nàng mệt hết sức, hắn
chờ saukhi thu dọn thỏa đáng mới bế nàng từ trong chăn ra ngoài, vừa ánh
mắtsâu thẳm mặc quần áo cho nàng, vừa gọi nàng: "Dậy dậy, phải lên
đường."Trong mắt là dịu dàng nồng đậm, là tình ý toả thành sương mù, dù
nắngsớm rực rỡ cũng không xoá tan đi được.
Hắn thật sự muốn cảm ơn nàng, để cho hắn có lý do đối tốt với nàng.