Thân hình Tống Mạch bất động,chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của
nàng: "Bọn họ sẽ không hiểu lầm, bởi vì ta vốn muốn làm gì đó với ngươi.
Nhưng thật ra ngươi …. ngươi sợ cái gì? Ta chạm vào cũng không phải
ngươi."
Đường Hoan đỡ trán lên đầu gối, lấy tay che mặt, "Ta không sợ, chẳng qua
là, ngươi như vậy, ta … ta cũng khó chịu mà..."
Tống Mạch cười khẽ, lật hai con gà một cái, "Phải không? Sao ta nhớ
được,tối hôm qua ta muốn lấy ra, có người cầu ta chớ đi. Nữ quỷ, ngươi
đừngcó cái dạng thiệt thòi đó đi, ta chạm vào là "nàng", ngươi là hưởng
ké"nàng" mới được hưởng thụ loại tư vị này."
Đường Hoan nhỏ giọng giải thích: "Ta còn không muốn hưởng ké như vậy
đâu!"
"Vậy ngươi cứ ngoan ngoãn ngủ, vờ như cái gì cũng không biết là được
rồi."
"Vờ thì vờ, vậy lúc ngươi chạm vào "nàng" cũng đừng nói chuyện với
ta!"Đường Hoan nhặt một cù đá nhỏ lên ném về phía hắn, ngả vào trên lá
câyngủ.
Tống Mạch không trốn, cù đá cũng không nện vào hắn, liếc mắt nhìn bóng
dáng nhỏ xinh cuộn tròn bên kia, hắn chỉ cảm thấy vô cùngthỏa mãn, chờ
gà rừng nướng xong rồi, đi qua gọi nàng dậy, hai ngườicùng nhau ăn.
Đường Hoan từ lúc ngửi được mùi thơm bụng đã kêurồi, lúc này dường
như cũng quên mất trận cãi vã này ngồi ở bên cạnhhắn. Bắt đầu hai người
mỗi người cầm một con, dần dần nàng ngại trên tay dính mỡ, bèn dùng lời
ngon tiếng ngọt cầu tướng quân bón cho nàng. Tống Mạch cũng không tính
toán với nàng vào lúc này, tự mình ăn một miếng,bón cho nàng một miếng,
chẳng mấy chốc đã ăn hết cả hai con mồi.