9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1150

Thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, mang theo một chút thở gấp, mềm
mại ngây thơ làm cho hắn yêu cực kỳ. Tống Mạch không nhịn được, tự
mình bôithuốc, bàn tay to đặt lên trên đùi nhẵn mịn của nàng vuốt ve lên
xuống,bên trên thì lại chặn miệng của nàng một lần nữa, nuốt vào tất cả
tiếngcầu xin mềm mại.thở gấp của nàng.

Củi gỗ lẳng lặng cháy, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang “lốp bốp”.

Trong bóng tối nơi ánh lửa không chiếu tới, hơn mười bóng người lặng
yênkhông một tiếng động từ trên cây xuống đến mặt đất, tụ tập xung
quanhmột người.

Người nọ một thân áo đen, trên mặt cũng che khăn đen,chỉ có một đôi con
ngươi đen thâm thuý sáng ngời như sao, sát ý bứcngười, "Động thủ!"