9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 1149

Trong ống trúc có nước, hai người giúp nhau rửa tay, Đường Hoan muốn đi
xungquanh tiêu thực một chút, bị Tống Mạch kéo xuống, thoáng cái đã bị
hắnấn ngã vào trên lá cây thật dày.

Bên cạnh ngọn lửa rực rỡ, trong mắt hắn cũng đốt hai đám lửa.

Đường Hoan đỏ mặt nhắm mắt lại: "Được, ta …. ta ngủ, ngươi chạm vào
"nàng" nhẹ một chút, đừng đánh thức ta."

Cũng không biết nàng có bao nhiêu ngu ngốc càng khiến người thương yêu
như vậy.

Tống Mạch mềm lòng mà rối tinh rối mù, theo như lời nàng nói, nhẹ nhàng
chạm vào môi nàng, nhấm nháp một chút một chút, từ nông vào sâu, nghe
tiếnghô hấp của nàng càng ngày càng nặng, nghe tiếng thân thể của nàng
vặnvẹo cọ.sát lá cây, nghe tiếng hai tay nàng bóp nát lá cây khô héo.
Đạikhái là lá cây không chịu được bóp vụn, tay nàng chậm rãi di chuyển
đếntrên người hắn, mò vào bên trong áo bào, cào lưng hắn.

Khi hắn rời đi, nàng nhắm mắt lại, thở gấp gần chết.

Tống Mạch cởi áo bào ra, lấy ra bình sứ đặt vào trong tay nàng, sau đó
mộtlần nữa nằm ở bên người nàng, bàn tay to mò vào tầng áo cuối cùng,
thuần thục lột quần xuống. Nàng kìm lòng không đậu khép hai chân lại,
hắnkhông nhịn được sờ sờ trước, lúc này mới đưa tay đến trước mặt
nàng:"Ngả vào trên tay ta, ta bôi thuốc cho ngươi."

Đường Hoan không nói lời nào, mi mắt run run run run.

Tống Mạch hôn nàng một cái, "Nhanh lên một chút, bôi thuốc xong mới
tiện làm chuyện khác."

Đường Hoan quay đầu tránh sang bên cạnh: "Ngươi không phải bảo ta, ngủ
sao? Ta … ta đã ngủ rồi."