Đường Hoan mím môi cười trộm, không để ý tới Tĩnh Từ sư thái nữa. Sau
khi đưa Kiều Lục với Khỉ Ốm rời đi, nàng đến phòng bếp trộm chút đồ rồi
mới vềphòng ngủ.
Buổi sáng hôm sau, Tĩnh Từ sư thái đã phân việc gánh nước cho người
khác.
Đường Hoan ngủ ngon một đêm, bữa sáng cũng kha khá đầu đủ, có thể nói
là thần thanh khí sảng.
Nàng cũng không hiếu kì Tĩnh Từ sư thái đã nói gì với trụ trì, người
bênngoài gọi nàng đến Phật đường, quỳ hai khắc ở đó, nghe trụ trì nhắc
mộtđống chuyện chẳng hiểu nổi, sau đó có người đưa cho nàng bản khế
ước bán mình, dẫn nàng rời khỏi.
Khoảng khắc bước ra am Ngọc Tuyền, nàng đã về với trần thế một lần nữa,
và sẽ không bao giờ phải
làm ni cô.
Nhìn ngọn núi nho nhỏ khuất sau tầng tầng cây rừng, Đường Hoan cười
đắc ý.
Tống Mạch ơi Tống Mạch, chờ ở đó nhé, ta sẽ nhanh chóng xử lí Kiều Lục
rồi đi làm nương tử của ngươi!
~
Đường Hoan mang theo một bọc nhỏ đi đến phía sau núi.
Kiều Lục đã sớm chờ sẵn ở đó, thấy nàng lại gần liền ôm cổ, cúi đầu chuẩn
bị hôn môi.
Đường Hoan nghiêng đầu né tránh, Kiều Lục vẫn tiếp tục dán chặt vào cầu
xin:“Minh Tuệ ngoan, chuyện nàng muốn làm Lục ca đã làm hết rồi, tối