9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 117

hôm qua nàng cũng đồng ý hôm nay sẽ ngoan ngoãn đền cho Lục ca, sao
bây giờ lại nũng nịu vậy? Ngoan, Lục ca sẽ nhẹ, sẽ không làm nàng đau
đâu!”

Đường Hoan ôm cổ hắn cười duyên: “Lục ca, Minh Tuệ không phải không
đồng ýhuynh mà tại vì huynh quá nặng, Minh Tuệ muốn ở bên trên…”

Kiều Lục sửng sốt, sau đó cười to haha, “Thì ra Minh Tuệ muốn làm nhiều
kiểu với Lục ca a! Được,

Lục ca nghe lời nàng, nhưng mà Lục ca nhắc nàng trước, ở bên trên rất
tốnsức, lúc nàng không đủ sức nữa, đừng trách Lục ca xoay người chủ
động!”

“Huynh nói dối, ta mới không tin đâu!” Đường Hoan ngồi trên người Kiều
Lục, hai tay nhanh nhẹn cởi áo ngoài của hắn.

Kiều Lục cũng muốn cởi của nàng, Đường Hoan xấu hổ nhìn hắn, “Lục ca,
huynhđừng động, ta muốn tự mình cởi. Còn nữa, huynh, huynh phải nhắm
mắt lại, khi nào ta cho huynh mở huynh mới được mở. Huynh cứ nhìn ta
chằm chằmnhư vậy, Minh Tuệ sẽ ngượng ngùng không dám cởi.”

“Vậy nàng mau nhanh lên!” Kiều Lục nuốt nước miếng, giọng nói khàn
khàn, nói xong liền nhắm hai mắt lại.

Đường Hoan cười khẽ, cởi áo ngoài được một nửa, nàng chậm rãi nằm lên
ngựchắn, thấy hắn định mở mắt, nàng vội vàng sẵng giọng: “Không được
mở,cũng không được cử động, người ta còn chưa có cởi xong đâu.”

Kiều Lục bị nàng ma sát khiến phía dưới muốn nổ tung, hắn dường như
đang run run cầu xin nàng: “Minh Tuệ ngoan, Lục ca của nàng chờ không
kịp nữa,nàng cứ…” Lời còn chưa dứt, trên cổ chợt cảm thấy lạnh lẽo, hắn
khiếp sợ mở to mắt, chỉ thấy tiểu ni cô mỉm cười hai mắt híp lại, nàng
thẹnthùng như vậy nhưng…trong tay lại cầm một con dao nhỏ dính máu.