9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 118

“Minh Tuệ, ngươi, ngươi…” Hai mắt hắn trợn trừng, trong mắt truyền đến
phẫn nộ, không cam lòng cùng với tuyệt vọng.

Đường Hoan buồn bã nhìn hắn: “Lục ca ơi Lục ca, huynh đối tốt với ta như
vậy, thực ra ta cũng không muốn giết huynh đâu nhưng ai bảo ở đây ta chỉ
cóthể có duy nhất một người nam nhân là Tống Mạch chứ. Huynh mà còn
sống,ta còn có nguy hiểm, ta đây đành phải cho huynh chết. Nhưng mà
huynh yên tâm, đây chỉ là một giấc mộng thôi, không đau đâu.”

Kiều Lục đã không thể nghe được những lời nàng nói. Hai mắt hắn trợn
trừng nhìn nàng, nhưng lại giống như nhìn phía sau nàng.

Đường Hoan thở dài, vừa mặc xiêm y vào vừa lầm bầm: “Nếu ngươi là
Tống Mạchthì tốt rồi, ta cũng không phải tốn chút sức lực nào.”

“Ta chỉ là một người canh rừng, vì sao ngươi phải tìm cách lấy ta?”

Giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau, nhưng trong giọng nói kia không
hề có dịu dàng hay lo lắng thường có, chỉ là lạnh lẽo như băng, trong đó
cònpha lẫn sự thất vọng khó nhận ra.

Đường Hoan như bị sét đánh, đối diện với con ngươi sâu thẳm của Tống
Mạch, nàng không nhịn được sợrun cả người: “Tống, Tống đại ca, sao
huynh lại ở trong này?” Không phải hắn, hắn phải ở

nhà dưỡng thương sao?

Tống Mạch mỉm cười tự giễu, nhìn nàng đáp: “Tối hôm qua ngươi không
đến tìm ta, sáng naycũng không, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện nên đến am
Ngọc Tuyền tìm,sau đó lại đến sau núi tìm, không ngờ…Minh Tuệ ngươi
thật là giỏi, ngàyđó cho dù ta không xuất hiện, ngươi cũng sẽ không bị hắn
làm gì phảikhông?”